Chương 27: Đừng váng đầu

9.5K 537 26
                                    

Giang Văn Chỉ vẻ mặt mê man giống như một con cừu nhỏ vô hại, con ngươi đen như mực trơn bóng trong suốt ôn nhu nhìn ta một hồi mới chậm rãi đi về phía ta.

Nếu nàng ta làm vẻ mặt hung thần ác sát mà xông lại thì còn dễ nói, nàng ta làm bộ dạng "tình e ý thẹn" như vậy thật sự khiến ta sợ tới mức không nhẹ, nhanh chóng gia tăng động tác phá cửa trên tay.

- Ngươi... - Giang Văn Chỉ khẽ gọi một tiếng, hai tay nắm lấy cổ tay ta.

Ta thầm niệm trong lòng: Đừng để ý nàng ta đừng để ý nàng đừng để ý nàng, phá cửa phá cửa phá cửa...

Ta hít thật sâu một hơi, muốn áp chế cảm giác như bị một móng vuốt gãi không ngừng trong lòng.

Ta còn chưa diệt lửa xong thì Giang Văn Chỉ lại khơi lửa lên. Nàng ta đột nhiên nhích thân thể mềm lại gần, ta sợ tới mức buông lỏng tay, ghế rớt.

- Ngươi... - Ta vừa mở miệng mới phát hiện ra giọng nói của mình đã trở nên có chút khàn khàn, nâng tay lên...

- Á! - Ta còn chưa kịp đụng vào nàng ta thì Giang Văn Chỉ đã cầm lấy tay ta, hung hăng cắn.

- Hừ! Ngươi dám đánh chủ ý tới bổn tiểu thư! - Giang Văn Chỉ vẻ hung thần ác sát quát ta, nhưng cảm giác thở hơi hổn hển, trên mặt không biết vì dược hiệu hay là kích động mà có vẻ càng hồng thêm.

Giang Văn Chỉ hít sâu rồi ngoan độc cắn một cái chồng lên vết răng vừa thành hình.

- Ngươi là chó sao! Mau nhả ra! - Ta thật sự hối hận vừa nãy không nhân lúc nàng ta đi tới mà lấy ghế đập vào đầu nàng ta.

Giang Văn Chỉ rốt cục buông lỏng ra, nàng lui về phía sau vài bước, cách ta đủ xa mới hỏi:

- Hiện tại ngươi đã thanh tỉnh chưa! Nhìn cái vẻ sắc lang vừa nãy của ngươi, thật sự không cho ngươi chút giáo huấn thì không được!

Ta gắt gao ôm tay, đau đến không nói được, tức giận đá mấy phát mạnh trên cửa.

Vốn ta nhìn vẻ cừu non ngoan hiền của Giang Văn Chỉ thì lòng thoáng như có nhộn nhạo, hiện tại phỏng chừng đều đã đóng thành băng, có thể lấy ra đập người.

Ta gác tay lên cửa gõ rung trời:

- Ngươi mạnh mẽ như vậy thì sao không đến phá cửa giúp, chúng ta đều không ra được, ngươi cẩn thận thú tính của ta đại phát!

- Hung dữ cái gì chứ! Tuy rằng ngươi hơi ẻo lả nhưng vẫn một nam nhân, hiện tại...ta làm sao dám qua? - Giang Văn Chỉ nói xong còn lui về sau mấy bước.

- ... Ngươi thắng - Nữ nhân hung mãnh như ngươi còn sợ "nam nhân" ẻo lả như ta? - Hi Nhiên cứu mạng! Cọp mẹ muốn ăn thịt người! Hi Nhiên! Hi Nhiên! Cứu mạng! - Ta bị người bắt đi, Hi Nhiên hẳn sẽ đến cứu ta phải không? Không biết nàng có thể nghe được tiếng kêu cứu của ta hay không...

- Ngươi nói cái gì? Cọp mẹ? Ta thấy ngươi mới là đại sắc lang thì có! - Giang Văn Chỉ chạy đến cạnh ta trong chốc lát, làm bộ muốn đánh ta.

- Ngươi có khí lực mà nói, vậy cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, nghĩ cách phá cửa đi ra, đương nhiên phá cửa sổ cũng được. Thứ hai, chính là kêu người cứu chúng ta ra ngoài. Còn cách khác... khà khà - Ta cười gian hai tiếng với Giang Văn Chỉ.

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiWhere stories live. Discover now