Chương 63: Bị bắt cóc

7.7K 383 10
                                    

Ta cảm thấy lửa trong óc lại bùng cháy, dưới tình huống như vậy, nếu ta nói ra ta là nữ tử thì có thể giải quyết sự việc, nhưng bị kẻ địch bức mà vạch trần bí mật này, ta thật sự cảm thấy không cam lòng! Nếu ta không nói, chứng cớ chuyện này vô cùng xác thực, lý do đầy đủ, ta đây phải đeo trên lưng nỗi oan này, như vậy ta cũng rất không cam lòng! Chỉ cần có một chút cơ hội để ta tìm được sơ hở, ta sẽ cắn chết ả!

Nhưng bây giờ... nếu người mà ta coi trọng nhất không tin ta, ta đây còn cố gắng giải thích để làm gì?

- Ta không hề làm gì cả! - Ta không biết thế này được có được coi là phí công vô ích hay không, ta chỉ tự kể sự thật - Đêm qua ta thấy ả say, ta chỉ muốn đỡ ả trở về phòng, nửa đường ả lại kêu cứu mạng rồi còn cắn người, vết thương trên cổ ta được tạo ra như thế, có thể khi đó ả giật mất bùa hộ mệnh mà ta không phát giác ra. Sau đó ta quay về phòng ngủ, nửa đêm ả tiến vào, ta vừa lúc tỉnh lại, sau đó bị ả đá xuống giường, sau đó mọi người liền vào. Ta thật sự không làm gì, nàng tin không?

- Ta tin.

- Hả? - Ta mở to hai mắt nhìn, hỏi - Nàng nói cái gì?

Mộ Dung Hi Nhiên tiến lên lấy tay cố định mắt ta:

- Thật xin lỗi.

Ta chụp lên bàn tay đang cố định đôi mắt ta của nàng, hỏi:

- Sao vậy? Sao đột nhiên xin lỗi? Sao đột nhiên tin tưởng ta? Không phải Mộ Dung Hi Phù đã cho nàng lý do hoàn mỹ cơ sở chính xác sao? - Năm chữ vừa nãy của Mộ Dung Hi Nhiên khiến ta đang ở Địa Ngục trực tiếp xoay chuyển trời đất mà bật lên, thế nhưng chuyển biến quá mức đột ngột, khiến ta không khỏi nghi hoặc.

- Ta chỉ có chút hoài nghi. Vừa nãy nhìn mắt của huynh, ta liền biết ta đã sai. Trước kia, tuy rằng huynh cũng thương tâm vì một vài chuyện, nhưng nhìn vào mắt huynh vẫn còn có thể thấy vài phần hi vọng cháy bỏng. Nhưng vừa nãy, thương tâm tuyệt vọng trong mắt huynh ép ta tới nghẹt thở, ta đã biết nhất định là ta hiểu lầm huynh.

Mộ Dung Hi Nhiên dời tay ra, ta chớp chớp mắt như mới thích ứng với ánh sáng trên thế giới.

- Tá Quân, ánh mắt của huynh phản ánh rõ nhất lòng của huynh. Khi huynh tự hỏi thì nó thâm thúy như biển, khi huynh vui vẻ thì nó lấp lánh như sao, khi huynh tức giận thì nó bén nhọn như đao, khi huynh tổn thương thì nó ướt át như mưa, khi huynh tuyệt vọng... ta không muốn phải nhìn thấy... ánh mắt của huynh ảm đạm không có một tia sáng... - Mộ Dung Hi Nhiên lại đặt bùa hộ mệnh trên tay ta - Đừng làm mất nữa.

- Hi Nhiên ... - Ta nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nếu không ngại thân phận bị lộ ra ánh sáng thì ta thật sự muốn gắt gao ôm nàng vào trong ngực. Nhưng bây giờ còn chưa thể nói, bên người còn có cửu Vương gia đang để ý, ta không thể nhất thời xúc động mà liên lụy nhiều người như vậy.

Ta buồn bực nói:

- Mộ Dung Hi Phù nàng định làm thế nào? - Kia rốt cuộc là loại tỷ tỷ gì vậy, trước làm phiền chúng ta, vừa gặp ả thì ta sẽ xui xẻo, vừa nghĩ tới ả thì ta liền đau đầu.

Mộ Dung Hi Nhiên thở dài nói:

- Ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Ta đề nghị:

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiWhere stories live. Discover now