Chương 56: Kẽ hở

6.6K 424 8
                                    

Vì một câu không tiếng động của Ưng Cửu mà tâm tình trên đường trở về của ta mãi không thể yên tĩnh lại được, trực giác của ta mách bảo Ưng Cửu không phải là một người bình thường, lại càng không phải là một người dễ đối phó.

Tâm trạng nặng nề dọc đường, thẳng đến khi bả vai bị người khác vỗ một cái ta mới hồi phục lại tinh thần. Giang Văn Chỉ và Diệp Nguyên Đạo đã đứng bên người chúng ta từ khi nào.

Giang Văn Chỉ hiếu kỳ nói:

- Sao ngươi và Hi Nhiên đều có một bộ dạng mất hồn mất vía thế, vừa nãy ta nhìn hai người mãi mà hai người cũng không phát hiện ra.

Chuyện này khó mà giải thích rõ ràng với Giang Văn Chỉ, ta chỉ đành thay đổi chủ đề:

- Cô và Diệp công tử cơm nước xong đang định đi dạo phố sao?

Giang Văn Chỉ quả nhiên bị dời sự chú ý, chỉ thấy nàng ta hưng phấn kéo Diệp Nguyên Đạo lại, đẩy tới trước người chúng ta:

- Diệp công tử có ý tìm minh chủ để thể hiện kỳ tài...

Đương sự được nói đến - Diệp Nguyên Đạo - vẻ mặt nghiêm túc, hắn ngắt lời Giang Văn Chỉ, kéo chúng ta đến một bên nhỏ giọng nói:

- Vừa nãy ta đã giải thích cho Giang cô nương nghe đại khái, ta biết mấy vị đang dốc sức vì tam Hoàng tử, nhưng chắc chư vị đều biết, các Vương gia đều nhòm ngó ngôi báu, hiện tại biên giới Minh Hi cũng không gió êm sóng lặng, chỉ sợ đến lúc đó không tránh khỏi một cuộc chiến tranh. Nếu bàn về thực lực, tam Hoàng tử thật sự khó có thể sống yên.

Ta nhíu mày nhìn hắn:

- Vậy hiện tại ngươi muốn thế nào? - Nói thật thì mọi người đều chọn đi nhờ vả kẻ mạnh, bỏ đá xuống giếng đối với kẻ yếu. Hiện tại chúng ta vừa lúc chính là "kẻ yếu", Diệp Nguyên Đạo có thể chọn theo một "kẻ mạnh" rồi tới bắt chúng ta, chứng tỏ ý muốn muốn quy phục "kẻ mạnh". Bất quá xem ý tứ của hắn thì tựa hồ không tính toán như vậy.

Diệp Nguyên Đạo mím môi, suy tư một lát vẫn mở miệng nói:

- Nghe nói dưới tay tam Hoàng tử có một vị quân sư thần bí không thể điều tra rõ lai lịch, có thể gọi quỷ binh trêu chọc, phá lời nguyền của thiên lôi, thật sự có một người như thế sao?

Ta chớp chớp mắt, hắn nói tới ai, bên chúng ta có một người như vậy sao?

Diệp Nguyên Đạo cứ thế nói tiếp:

- Lại có lời đồn nói, có người này phò trợ thì nhất định có thể nâng tam Hoàng tử lên ngôi vị Hoàng đế, là sự thật sao?

Ta lúc lắc đầu, nếu thực có một người như thế thì Y Thánh cũng không cần áp bức ta, ta đã sớm có thể mang Hi Nhiên chạy trốn.

Diệp Nguyên Đạo không để ý tới cái đầu lắc như trống bỏi của ta, trong ánh mắt tràn ngập khát khao:

- Nếu không có người như vậy thì ta đây muốn, ta muốn làm người có thể xoay chuyển càn khôn như vậy bên người tam Hoàng tử.

Ồ, ý này chính là hắn muốn gia nhập phe cánh của tam Hoàng tử.

Xem ra Diệp Nguyên Đạo rất tự tin vào năng lực của mình, cảm thấy chỉ có chuyển bại thành thắng trong hoàn cảnh xấu mới có thể khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Hiện tại dị sĩ tài ba dưới tay các Vương gia nhiều như mây, nếu hắn lựa chọn một người trong đó thì sợ mình sẽ bị mai một trong các loại nhân tài, còn với tam Hoàng tử khan hiếm nhân tài, với hắn mà nói đích thị là một nơi tốt có thể thi triển quyền cước.

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiWhere stories live. Discover now