Chương 81: Thời hiện đại (thượng)

9.3K 361 6
                                    

Ánh mặt trời chói mắt, từng chút từng chút đánh thức ý thức của ta. Nhìn bên ngoài cửa sổ, trời đã sáng rõ, đủ các loại âm thanh ồn ào truyền vào tai, có tiếng người nói chuyện, còn có... tiếng ô tô chạy qua?

Ta nhảy phắt lên từ trên giường, mắt trợn trừng, không thể tin ta thật sự...đã trở lại.

Thật đáng giận, ta đã nói ta không muốn trở lại! Lão hòa thượng kia thế nào cả ngày hãm hại ta! Lúc trước không nói một tiếng mà đẩy ta đi, hiện tại lại không để ý đến ý nguyện của ta mà đẩy ta trở về, ta thật sự muốn bắt ông ta tẩn một trận!

Tỉnh táo lại xong, ta lại nghĩ tới ông ta từng nói qua có thể lập tức trở lại, chỉ là hiện tại ta làm thế nào để trở về? Làm thế nào để trở về đây!

Đổi xong quần áo, mạnh mẽ mở cửa phòng, ta nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, rước lấy sự chăm chú kì quái của người nhà.

- Con đi tìm người...

Không chờ bọn họ kịp phản ứng thì ta đã đóng cửa chạy tới hướng ngọn núi kia.

Ta xuyên qua lâu như vậy, thế nhưng bên này chỉ mới qua một buổi tối, vậy chờ ta tiếp tục mặc lại thì không biết bên kia đã qua bao lâu, bất kể bao lâu thì hôn lễ chắc chắn không chờ nổi!

Ta đuổi tới cái chùa kia, nhưng không tìm thấy lão hòa thượng kia, tiểu hòa thượng lần trước chiếu cố ta cũng không thấy bóng dáng, hỏi tăng nhân ở đó về họ thì bọn họ đều mờ mịt lắc đầu nói chưa từng có người này trong chùa.

Ta tiếp tục truy vấn, bọn họ lại dùng vẻ mặt thấy người thần kinh nhìn ta.

Ta tức giận muốn điên, chỉ là không đợi ta rống lên thì đã bị người khác bắt được cánh tay.

- Cậu muốn làm gì vậy? - Trà Vận cười hối lỗi với những người đó, sau đó kéo ta trở về - Sao vậy? Sao cảm thấy sau khi cậu trở về thì kì kì quái quái?

Ta bứt bứt tóc, cảm giác thất bại:

- Không có gì.

Trà Vận trầm mặc, sau đó mới lên tiếng:

- Nghe Phong Du nói lúc cậu mất tích có thích một gái quê...

- ... Ừ.

Cậu ấy cười khổ một cái:

- Vậy cậu còn nhớ mình là bạn gái cậu hay không... vừa đáp ứng vài ngày trước khi cậu mất tích.

Ta dừng bước, nhìn Trà Vận, diễn cảm từ kinh ngạc chậm rãi biến thành áy náy, ta nhớ quả thật có chuyện như vậy... chỉ là ta cơ hồ đã quên hết.

Trà Vận yên lặng nhìn ta vài giây, cười một chút:

- Như vậy cũng tốt, dù sao thì, mình coi như cũng đã thay lòng đổi dạ.

Cậu ấy bước nhanh lên phía trước vài bước bỏ lại ta ở phía sau, ta nhìn bóng lưng của cậu ấy, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Trà Vận lại lui lại mấy bước, đứng bên cạnh ta, hỏi:

- Gái quê của cậu là người như thế nào? Khi nào thì mang ra cho mình gặp, cho mình nhìn xem mình thua bởi hạng người gì?

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiWhere stories live. Discover now