Chương 16: Nàng không phải là nương tử của ngươi

12.1K 610 55
                                    

Đang rảnh rỗi nên ta đành phải lắc lư trong rừng. Đi không mục đích, cứ chậm rãi đi. Trước khi xuyên, thời gian bận rộn đến như con quay, lúc rỗi cũng vội vàng ngược xuôi nơi nơi, cùng một bang bạn xấu chơi nơi nơi.

Kết quả tới cổ đại, đừng nói là nửa ngày rảnh rỗi, trên căn bản là mỗi ngày đều rảnh rỗi, rỗi đến độ phát sợ, đành phải đi phơi nắng.

Nghĩ đến thái độ của Y Thánh với Vương Cảnh Hủ, lại liên tưởng đến hành vi nhiều ngày nay của Y Thánh, ta dừng bước, trong đầu ra một kết luận: Y Thánh muốn làm mối cho Hi Nhiên và Vương Cảnh Hủ.

Vừa nghĩ đến đây thì ta có chút tức giận trong lòng, vừa định xoay người lại thì lại cười tự giễu.

Bỏ qua chuyện ta là phận gái và phải xuyên quay về thì Vương Cảnh Hủ kia, gia thế, vẻ ngoài, võ công đều tốt hơn một nhân sĩ xuyên không tay trói gà không chặt một nghèo hai trắng như ta đây rất nhiều, riêng điểm này đã kém một đoạn lớn.

Hơn nữa ta là nữ tử, Y Thánh vừa ý Vương Cảnh Hủ mới là bình thường.

Hơn nữa ta phải quay về, làm sao có thể cứ chiếm lấy Mộ Dung Hi Nhiên không chịu buông?

Lại chậm rãi đi, nhắm mắt cảm thụ gió mát mang theo hơi thở của núi rừng quất vào mặt, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá làm ấm mặt đất, nếu tâm không khó chịu thì rất hoàn mỹ.

Bước chân tiếp theo đạp vào không trung, ta kịp phản ứng khuynh ngã thân mình ra sau, lăn xuống theo sườn đất.

Đưa tay muốn bắt vào thứ gì đó nhưng chỉ nắm được đống cỏ, xu thế lăn xuống không ngừng được, cuối cùng đầu đập vào một tảng đá mà ngất đi...

Cũng không biết qua bao lâu, khi ta tỉnh lại thì bốn phía đã tối đen một mảnh, đầu đau nhức. Ta vất vả lắm mới thích ứng có thể thấy hơi rõ cảnh vật bốn phía trong bóng đêm, vừa đứng lên thì trước mắt lại tối sầm, thiếu chút nữa đứng không vững.

Lấy tay chống một gốc cây để đứng vững, khôi phục khí lực, sợ rằng quăng ngã cái nữa sẽ động đến não.

Tuy rằng không biết hiện tại là giờ nào, nhưng xem sắc trời thì biết đã sớm qua giờ cơm chiều, ta chưa trở về, không biết Hi Nhiên có lo lắng không.

Nghĩ tới đây ta liền vội vàng trở về, nhưng ta lại không biết đây là đâu, chỉ đành xông loạn chung quanh giống ruồi bọ.

Phía trước có thể lờ mờ nhìn thấy đèn đuốc các gia đình ở trấn nhỏ dưới chân núi, xem ra ta đi ngược đường rồi. Đi vội trên đường núi hao phí không ít thể lực, đầu choáng váng từng đợt, cuối cùng không thể trụ vững mà lại té xỉu.

Khi tỉnh lại một lần nữa thì ta ở một gian phòng trong nhà nghỉ.

Một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi đẩy cửa tiến vào, thấy ta tỉnh lại thì vui mừng kêu lên:

- Tá Quân ca ca, rốt cục huynh đã tỉnh!

Ta đang mê man nhìn trần nhà, nghe được những lời này thì lấy lại tinh thần, nhanh chóng hỏi:

- Ta ngủ đã lâu?

Tiểu cô nương lắc đầu, nói:

- Cũng không quá lâu, một buổi tối.

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ