Cô là tình nhân của tôi!

Start from the beginning
                                    

 - Từ bây giờ cô không được nhìn tôi với ánh mắt vô tội đó. 

Cô rủ mi mắt cúi đầu xuống sàn để chân, lí nhí đáp:

- Tôi biết rồi. 

- Còn nữa! Sau này gọi tôi là anh, xưng em.

Cô trân trối nhìn anh, sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Cô nghĩ tốt nhất cô nên tuân theo yêu cầu của anh ta, biết thân biết phận một chút. Do đi vội quá nên cô không kịp lấy vali, cũng quên hỏi làm sao anh biết cô ở trong thư phòng. Song Ngư đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại. Cô dịu dàng hỏi:

- Anh đưa tôi... à không đưa e..em đi đâu vậy? 

Thiên Yết châm chú lái xe, lãnh đạm đáp:

- Nhà của tôi! 

Sau đó bầu không khí trong xe vô cùng căng thẳng, không ai nói với ai câu gì. Bỗng nhiên điện thoại của cô reo lên:

- Alo ! 

Một giọng nói như hét lên trong điện thoại:

- Em đang ở đâu? Đang ở cạnh ai? - là giọng nói của Tử Minh

Song Ngư sắt lạnh đáp:

- Hình như chuyện của tôi không liên quan đến Giản thiếu gia??! Anh không cần bận tâm! 

Tử Minh đanh giọng lại:

- Em mau tránh xa Thiên Yết ra, hắn không hợp với em đâu. 

Song Ngư đang định trả lời thì một cánh tay đã giựt lấy điện thoại của cô rồi quăn nó ra ngoài cửa sổ xe. Chủ nhân của cánh tay đó mặt đầy hắt tuyến, lớn tiếng ra lên:

- Tôi cấm cô nhận bất kì cuộc gọi nào của tên đó. Tôi không muốn bị cắm sừng! 

Song Ngư khẽ gật đầu, hắn vẫn chưa vừa lòng, quay sang ấn xuống môi cô một nụ hôn như chút giận, anh tàn sát bờ môi non mềm của cô, Song Ngư cố gắng phản kháng . Thiên Yết trụ chặt chiếc gáy mảnh mai của cô, giọng nhấn mạnh :

- Cô là tình nhân của tôi! Tốt nhất cô đừng làm tôi nổi giận, điều đó không có lợi cho cô và Thiên Vũ đâu.

Vậy là cô buông xuôi để mặc anh muốn làm gì thì làm, không phản kháng  nữa. Thiên Yết đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô sau đó đẩy mạnh cô ra rồi tập trung chạy xe về thẳng biệt thự. Cô ngoan ngoãn ngồi im, trong lòng thầm nghĩ:

- Người gì mà mưa nắng thất thường, thật không biết sao mà chiều anh ta.

Xe chạy vào một ngôi biệt thự sang trọng màu chủ đạo là màu đen và trắng. Xe dừng lại trước cổng nhà,  anh vừa bước xuống đất, một hàng người mặc đồ vest đen nghiêm chỉnh xếp thành hai hàng đồng loạt cúi đầu 90 độ cung kính nói:

- Ông chủ! 

Một người đàn ông tầm năm mươi mấy tuổi, trông có vẻ phúc hậu lại gần anh rồi báo cáo:

-Phòng đã được lau dọn theo ý của cậu! 

Song Ngư lạnh nhạt nhìn xung quanh, cô không thích đông người cho lắm, cô thử hỏi ý anh:

- Anh có thể đưa tôi đến nơi nào thật ít người được không, tôi không thích có nhiều người. 

Ý nghĩa của câu nói của cô được ai kia hiểu một cách hoàn toàn sai lệch, anh khẽ cười gian rồi ghé sát vào tai cô, thủ thỉ:

- Em không nhịn được nữa rồi sao hả bảo bối?

Song Ngư ngây ngô nhìn anh, cô không hiểu được ý tứ của anh:

- Là sao?

Thiên Yết bế ngang người cô lên bước vào nhà, sau đó anh rất thân thuộc quẹo trái rồi quẹo phải, anh dừng lại trước một căn phòng mà cửa phòng được làm bằng gỗ và trạm khắc rất tinh xảo. Song Ngư bỗng nổi ý muốn trêu đùa anh, cô bám chặt lấy cổ anh, để cô xem anh mở cửa bằng cách nào kaka. Thiên Yết một tay bế cô một tay đẩy cửa, mặt cô xị ra như bánh bao chiều, sao hắn mạnh dữ vậy chứ. 

Hắn thả cô xuống giường lớn rồi hạ lệnh:

- Tắm đi rồi xuống ăn cơm. 

- Tôi không có mang theo đồ.

Thiên Yết nhất điện thoại lên rồi phân phó, một lát sau một cô hầu gái rất đẹp bước vào và đem cho cô một bộ đầm ngủ, cô cầm lấy rồi đi tắm. 


CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Where stories live. Discover now