Chương 79: Thành thân

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nếu không phải Y Thánh dựa vào một cỗ chấp niệm thì chỉ sợ mấy ngày trước đã đi rồi.

Nhưng hôm nay, nhìn dáng vẻ của ông ấy, chỉ sợ là khó qua.

Y Thánh không biết nhìn phía nào, thì thào nhắc tới:

- Ta cũng coi như không có lỗi với nàng...

Ta vừa định hỏi kỹ thì Y Thánh lại nhìn về phía ta, nhẹ giọng nói:

- Ta còn nợ cậu một chuyện.

- Ông giờ đã thành như vậy thì còn có thể giúp ta làm cái gì chứ? - Ta biết Y Thánh tự hiểu thời gian của chính mình không còn nhiều, không muốn còn khất nợ điều gì nên mới muốn hoàn thành hứa hẹn chính mình vẫn chưa làm - Vẫn nên chờ ông khỏe lên trước. Diệp Nguyên Đạo và Khuynh Thành đều vẫn chờ ông đi cứu...

Khuynh Thành cố ý bại lộ thân phận khiến người hợp tác Nam Man và cửu Vương gia hiểu lầm cửu Vương gia hại chết Tần Thành rồi phái người giả mạo Tần Thành, đưa bọn chúng tới đây chịu chết, cho nên sau đó Nam Man đánh tới lần thứ hai liền một tư thế chán sống.

Chỉ là Khuynh Thành tự đẩy mình lên đầu sóng gió tự nhiên cũng không khá hơn chút nào.

Có thể trốn được đã là may mắn vạn lần.

Còn Diệp Nguyên Đạo, như người sống thực vật thông thường, lẳng lặng nằm, nói không chừng có thể tỉnh ngày hôm nay, không chừng có thể tỉnh ngày mai nói, có thể vĩnh viễn cũng không thể tỉnh.

Y Thánh ho hai tiếng, gọi:

- Hi Nhiên ...

Mộ Dung Hi Nhiên tiến lên vài bước, ôn nhu nói:

- Sư phụ còn có tâm nguyện chưa xong?

Y Thánh gật đầu:

- Sau này... nếu Tá Quân...làm sai chuyện gì, con hãy cố gắng... bao dung nó.

Mộ Dung Hi Nhiên nhìn ta một cái, khó hiểu nhưng vẫn gật đầu nói "Dạ."

Y Thánh thở gấp một hơi, chậm rãi nhìn một vòng, nhắm hai mắt lại:

- Sống đủ rồi...

Chúng ta lẳng lặng chờ Y Thánh có thể tiếp tục nói một hồi cùng chúng ta, chỉ là đợi tới cuối cùng ta mới phát hiện ra, một câu "Sống đủ rồi" kia là lời tạm biệt cuối cùng của Y Thánh.

Tiểu Hoàng đế hạ lệnh an táng trọng thể cho Y Thánh, truy phong làm Thông Nghĩa Hầu, ngày Y Thánh đi tiểu Hoàng đế cũng tới. Ta vẫn cho rằng tiểu Hoàng đế vô tình vô nghĩa, nhưng ngày Y Thánh hạ huyệt, hốc mắt tiểu Hoàng đế cũng hồng hồng, ta không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì.

Mặc kệ trong lòng hắn nghĩ gì, chỉ cần hắn nguyện ý thả chúng ta rời đi là được.

Vương Cảnh Hủ không có ý định cần chức vị; Diệp Nguyên Đạo trọng thương nằm trên giường, Giang Văn Chỉ tính mang cậu ta đi tìm danh y lánh đời, coi như Diệp Nguyên Đạo tỉnh lại cũng sẽ không quay về triều đình; Mộ Dung Hi Nhiên là nữ tử không thể làm quan, nàng còn phải về Di Hoa Cung, tự nhiên cũng phải rời khỏi nơi này; ta sẽ lại càng không cần phải nói; thất Vương gia cũng mang theo Khuynh Thành cô nương chuẩn bị tìm chỗ non xanh nước biếc để chữa thương, ngày sau lưu lạc giang hồ, không trở về nữa.

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ