Chương 61: Quỳ xin

Start from the beginning
                                    

Mộ Dung Hi Nhiên ngẩn ra, cánh tay đặt trên vai Mộ Dung Hi Phù chậm rãi thu hồi, trầm mặc ngồi một bên.

Y Thánh lạnh lùng nói:

- Hi Phù cô nương, cô không nên nói lung tung!

- Sao ta lại nói lung tung! - Mộ Dung Hi Phù gào thét với Y Thánh, thét xong lại cúi đầu, nước mắt của ả chảy xuống nhỏ trên chăn.

Ta chỉ vào ả:

- Chẳng lẽ ngươi còn chứng cớ gì có thể chứng minh! - Nhìn vẻ áy náy của Hi Nhiên, ta cảm thấy trong óc như có lửa đang bùng cháy, cháy sạch máu và không khí của ta.

Mộ Dung Hi Phù này thật đúng là phái biểu diễn kỹ xảo, nếu đối tượng là người khác thì phỏng chừng ta đã muốn cho người ta đánh người nọ, đáng tiếc ả chọn sai đối tượng rồi. Nếu giờ phút này ả biết người mà ả thê lương lên án "mặt người dạ thú" là nữ tử, thì không biết trên mặt ả sẽ là dạng diễn cảm gây phấn khích gì.

Giọng nói hiện tại của Mộ Dung Hi Phù thế nhưng thật quá bình tĩnh, bình tĩnh làm cho người ta sợ:

- Lâm Tá Quân, ngươi thật sự là kẻ không biết xấu hổ, ngươi nhìn tay ngươi xem.

Tay của ta?

Ta nhớ ra Mộ Dung Hi Phù từng cắn tay của ta!

Cổ tay bị người khác hung hăng cầm lấy, Vương Cảnh Hủ cứng rắn kéo tay ta lên, nhất thời mặt đen lại. Ta biết hắn nhìn thấy gì, dấu răng này còn vô cùng mới mẻ.

Vương Cảnh Hủ hung hăng thả tay ta ra, hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Y Thánh đi tới kéo tay ta nhìn thoáng qua, sắc mặt cũng kém không khác gì. Người uống qua rượu cũng hơi choáng váng, sau đó Y Thánh mới nghĩ đến ở đây còn có người khác nhìn thấy.

Y Thánh ra lệnh:

- Các ngươi đều đi ra ngoài.

Y Quỷ say đến bất tỉnh nhân sự, bị người mang ra ngoài, những người khác cũng thức thời lui ra.

Y Thánh nghĩ ngợi, mở miệng nói:

- Hi Nhiên, chuyện này...

- Sư phụ, ta còn phải đưa ngũ tỷ về phòng, ngày mai nói được không? - Mộ Dung Hi Nhiên vẫn không hề mở miệng đột nhiên đưa ra yêu cầu. Tuy rằng nghe ngữ khí không quá giống bình thường, nhưng cũng không nghe ra tức giận.

- Hi Nhiên ... - Ta định giải thích thì lại bị Mộ Dung Hi Nhiên cắt lời.

- Các ngươi đều ra ngoài đi, để ngũ tỷ mặc y phục trước. Đêm nay các ngươi đều uống rất nhiều rượu, đầu óc cũng nhất định rất loạn, vẫn nên đợi ngày mai thanh tỉnh rồi lại đến bàn luận chuyện này đi.

- Chỉ là... - Nếu hiện tại không nói rõ ràng thì khó đảm bảo Mộ Dung Hi Phù sẽ không tiếp tục bịa ra tai vạ gì.

- Đều ra ngoài trước đi - Mộ Dung Hi Nhiên đưa lưng về phía chúng ta, không thấy biểu tình trên mặt nàng, nghe ngữ khí nhẹ nhàng ôn nhu của nàng, ta thật sự không biết nàng đang nghĩ gì. Nàng tức giận sao? Hay là quá mức thất vọng với ta? Hay là ngay cả khí lực thất vọng cũng không có?

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiWhere stories live. Discover now