[ Chương 31 ] Vương Nguyên phát uy !!

Start from the beginning
                                    

. Không có tiếng đáp trả , Vương Tuấn Khải nhìn xuống liền thấy bé con từ lúc nào đã ngủ mất , mái tóc có chút dài ngay ngực hắn mà dụi dụi . Vương Tuấn Khải cười khổ , ôn nhu đem Vương Nguyên bế lên mang em ấy đến phòng của cả hai ở lầu trên thay lại áo sơ mi khác cho bé con rồi đặt em ấy lên giường .

. Vương Tuấn Khải cũng nằm xuống bên cạnh , nghiêng người ôn nhu vén vén mái tóc của em ấy một chút

'' Bảo bối , có phải là do anh mà em lâu rồi không được ngủ ngon không ? ''

. Đương nhiên bé con kia vẫn say ngủ , người nào đó tiếp tục lảm nhảm một lúc lâu mới đặt tay ngang eo bé con , chậm rãi tiến vào giấc ngủ .

...

. Đến tối Vương Thiên Nhật cùng Lý Bạch Ngọc về đến nhà , thấy nhà cửa tối thui liền sinh nghi . Cả hai người đi đến căn phòng nọ , bên trong rõ ràng trống không

'' Ách .. không lẽ Tuấn Khải làm gì tiểu Nguyên rồi !!?? '' – Vương mama che miệng kinh hãi . Vương baba bình tĩnh hơn , kêu cô thử lên phòng của cả hai xem sao .

. Cả hai vừa lên liền thấy cửa phòng mở toang . Nhìn vào chính là cảnh ' huynh đệ hữu cung ' , Vương Nguyên cựa mình rúc sâu vào lồng ngực Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải lại ' tiện tay ' đem bé con ôm chặt hơn một chút .

. Vương mama nhìn một lúc có cảm giác thực rất muốn khóc , cô là bị bọn chúng làm cho cảm động đến muốn khóc . Cả hai đứa nhỏ này mấy tuần trước còn đứa lớn ngược đứa nhỏ đến thương tích đầy mình , giờ lại ôm nhau ngủ , thật là hết sức tưởng tượng mà !

. Vương gia từ đó đến giờ đều theo chủ nghĩa : chuyện của con cái đều để cho con cái tự giải quyết , chính mình cũng không cần nhúng tay vào . Vì thế nên những tháng ngày qua Vương Tuấn Khải hành hạ Vương Nguyên đến vậy , cả hai người cũng chỉ biết trơ mặt làm ngơ mà thôi .

. Vương baba đứng một bên vỗ vai Vương mama , nhẹ cười sau đó mang cửa phòng chậm rãi đóng lại

'' Chỉ cần bọn nó hạnh phúc là tốt rồi ! ''

'' Ừm .. ''

...

. Khoảng ba giờ sáng , Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc . Nguyên lai là do đói bụng a .. . Bé con ngồi ngây người không biết phải làm sao , liền cảm nhận quanh vòng eo nhỏ của bé bị quấn lại , lát sau trên vai liền có chút nặng

'' Bảo bảo , sao lại không ngủ ? ''

. Bé con chán ghét nhìn vòng tay quanh eo mình , đem gỡ xuống , người kia mặt dày tiếp tục ôm lại . Vương Nguyên cũng không muốn đôi co , liền dứt khoát đứng lên mở cửa phòng đi xuống bếp .

. Vương Tuấn Khải nhìn bé con bỏ đi , ngay cả một câu cũng không nói với mình nên có chút hụt hẫng , nhưng rất nhanh liền hồi phục , te te chạy theo sau bé con .

. Vương Tuấn Khải xuống đến phòng bếp thấy bé con đang lục đục nấu mì gói , hắn liền không nhịn được mà giành lấy , không cho bé con ăn . Vương Nguyên nhíu mày , khó chịu nhìn hắn .

. Lờ đi ánh mắt của bé con , Vương Tuấn Khải đem sữa trong tủ lạnh hâm nóng lại rồi rót cho bé một ly lớn .

'' Không được ăn mì gói , sẽ không tốt cho sức khỏe của em ! ''

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Where stories live. Discover now