Chap 1

6.7K 295 10
                                    

Bar WHITE GEE - 10:30PM

- Xin lỗi, nhưng không thể. _Một ông giám đốc khoảng 50 tuổi lắc đầu.

Ông nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của chàng trai ấy, Kim JinHwan. Đôi môi căng mộng và đỏ một cách tự nhiên. Mái tóc ngắn che một bên con mắt, thân hình cậu nhỏ nhắn, có thể cho là gầy nhưng chính điều đó lại làm cậu thêm quyến rũ bao người, là đàn bà hay đàn ông. Cậu đẹp, đó là một điều không thể không phủ nhận.

Nhưng "hồng nhan thì bạc phận", gia đình cậu đã bỏ cậu đi, đi mãi mãi. Gia đình cậu lúc trước rất khá giả, có thể nói là giàu nhất nhì thành phố Seoul này. Nhưng từ khi mẹ của cậu vướng phải căn bệnh ung thư quái ác, mọi thứ đã sụp đổ. Bố cậu buồn rồi đâm ra nghiện ngập, sau thời gian cũng theo mẹ cậu mà ra đi để lại cho cậu những mối nợ ngập đầu. Làm sao, phải như thế nào để có thể trả hết tất cả??? Vậy nên cậu đã làm một việc mà theo mọi người đó là một vết nhơ ghê tởm, một công việc gớm ghiếc nhất. Đó chính là...rao bán bản thân mình.

- Tại sao vậy, cậu ta chẳng phải quá ngon sao?_Người mai mối cậu thì thầm với ông giám đốc ấy.

- Nhìn cậu ấy đi, làm thế nào mà tôi có thể mua một "đứa trẻ" như thế? Chẳng phải ác lắm sao? Thôi, tôi không thể, xin chào!_ Ông giám đốc e dè, vội vàng quay đi để tránh cái nhìn khó chịu của người mai mối kia.

Quay sang nhìn JinHwan, người đàn bà giúp cậu hoàn thành công việc "rao bán" kia thở dài. Cậu là quỷ à, hay là một thiên thần chính gốc. Mà tại sao mỗi khi nhìn mặt cậu, những người đàn ông đặt mua cậu trước đó đều lắc đầu từ chối.

" Cậu ấy thật ngây thơ, tôi không nỡ..."

" Cứ như nếu đụng vào cậu ấy, tôi sẽ giết mất sự trong sáng của cậu..."

" Xin lỗi, tôi không thể làm việc với cậu bé đáng yêu này..."

Đại loại là những câu như thế. Kim JinHwan này sinh ra không phải để dành cho những con người có tiền nhưng thích vung tiền vào những trò bẩn thỉu như thế. Nếu không vì số phận thì cậu cũng chẳng bao giờ biết vào con đường nhơ nhớp này.

- Em...._ JinHwan lên tiếng

- Không cần phải nói nữa_Người đàn bà làm mai không thèm nhìn đến mặt cậu _Một người nữa thôi, nếu không được nữa thì tôi sẽ biến._Nói rồi bà ném cho cậu một danh thiếp, đằng sau ghi hẹn cho cậu vào hai ngày nữa, cũng ngay giờ này. Còn mặt trước, một doanh nghiệp trẻ, là con trai độc nhất của chủ tịch của tập đoàn KONY, có tên "GOO JUNHOE".

.
.

.

Bar WHITE GEE – Ngày hôm sau – 10:30PM

- Cậu trễ 20', nhóc ạ._Người đàn bà ấy tựa người vào cửa, nhăn mặt.

Bà ta ghét cậu, chắc chắn là thế. Bà ta xem cậu như một cái gai. JinHwan cứ như là một kẻ ăn bám, làm phiền, trong mắt bà là thế. Cậu luôn làm bà ta bỏ ra cả khối thời gian mời mọc, năn nỉ rồi chẳng đầu vô đâu. Cũng vì cậu mà bà ta mất tiếng "Dắt gái chất lượng" nhiều mối quen từ khi gặp cậu cũng chẳngq quay lại hỏi bà để dắt thêm mối. Họ dường như khinh bỉ bà ấy, khinh vì một người trong sáng như cậu mà cũng rao bán dưới là mời hấp dẫn của bà ta.

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now