Chương 37: Di Hoa Cung

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Còn nữa - Vương Cảnh Hủ tiếp lời.

- Còn nữa? - Ta ôm trán, sớm biết vậy ta sẽ không đáp ứng...

- Ừ, cha ta để ngọc tỷ và di chiếu của tiên đế ở trong mật thất của Sát Thủ Đường, nhưng hiện tại Sát Thủ Đường bị người ta để ý, nếu cứ ngang nhiên trở về, chỉ sợ sẽ bại lộ.

Ông trời của ta...

- Tá Quân, cái kia...

- Tá Quân...

Tổng kết một chút tin tức mọi người nói cho ta biết, cũng là chuyện ta cần đi giải quyết sau đó.

Thứ nhất, tam Hoàng tử không có binh.

Tam Hoàng tử chưa từng nghĩ tới muốn làm Hoàng đế, chỉ nuôi thân tín nhưng chủ yếu không nuôi quân. Cho nên hi vọng chuyện người này có thể ra quân đạt tới bốn con số là không thể nào. Đừng nói bốn con số, có ba con số đã không tồi rồi...

Thứ hai, tam Hoàng tử không có tiền.

Đừng nói hắn không có tiền mà dù đem bán cả tập thể bọn lão Cổ cũng không gom đủ tiền cho hắn đánh giặc, Giang gia bất quá chỉ như muối bỏ biển...

Thứ ba, dưới tay tam Hoàng tử không có tướng giỏi.

Sát Thủ Đường làm về ám sát, không ai biết dùng binh, ngay như bọn lão Cổ, bọn họ học y, ngay cả ám sát cũng không biết...

Nhìn vào ba vấn đề này, ta thật sự vô cùng muốn vung tay mặc kệ.

Bất quá còn may, lão Cổ vẫn vì tam Hoàng tử mà chuẩn bị một căn cứ cách mạng.

Ở phía nam Minh Hi Quốc, có một chỗ cực kỳ bí mật, ba mặt là núi, một mặt là biển, nếu vào đây bày ra trận pháp thì người ngoài không thể tiến vào.

Hơn nữa nghe nói nơi này từng là một môn phái đã trở thành truyền thuyết, môn nhân đều đi hết, nhưng nhà còn giữ lại không có người ở, thuận tiện ổn định cho người già, phụ nữ và trẻ em trong Sát Thủ Đường.

Bởi vì Sát Thủ Đường có một đống gia quyến lớn, mang theo họ thật sự không tiện hành động, Vương đường chủ đánh nhịp, trước hết ổn định họ rồi tiếp tục nghĩ cách đi đón tam Hoàng tử.

Chỗ này phòng ốc không ai ở thời gian dài, tích một tầng bụi thật dài, thủ hạ Sát Thủ Đường đã chạy tới quét tước vệ sinh.

Mà tòa cao tầng còn lại ở cửa dựng một tấm bia đá có chữ viết mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn ra một chữ 'cung' chỉ phòng nghị sự.

Ta nghẹo đầu dựa vào Mộ Dung Hi Nhiên, ngồi xe ngựa một ngày khiến ta sắp mệt chết.

Y Thánh và Vương đường chủ đang ầm tranh cãi gần bốn trăm người này nên để ai tiếp nhận.

Vương đường chủ nói tuổi tác ông ta đã cao, hơn nữa thời gian bị Lương Hải và Lương Dương cầm tù đã ăn thuốc khiến nội lực trong người tiêu tán, đã không thể tiếp tục lãnh đạo thủ hạ. Vương Cảnh Hủ, con ông ta cũng thật sự không phải là ứng cử viên tốt có thể làm đường chủ, cho nên hi vọng Y Thánh tiếp nhận.

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ