Chương 36: Đáp ứng

Start from the beginning
                                    

- Thần thánh ơi, ta làm sai gì đây! - Ta vội vàng nhảy xuống từ trên giường, quỳ gối trước mặt Sở Phong. Cũng không biết vị đại thần giết n người trong truyền thuyết này hôm nay bị làm sao, chẳng lẽ hôm nay ta nổi điên cô ta cũng điên theo rồi?

Sở Phong ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, khàn khàn lên tiếng:

- Tá Quân, ta xin cô!

- Tỷ tỷ, là ta xin cô mới phải chứ? Cô đây là muốn làm gì! - Ta đưa tay kéo Sở Phong dậy, phát hiện kéo thế nào cũng không nhúc nhích, đây là cái tốt của có võ công, lúc muốn quỳ thì người khác tuyệt đối không nâng dậy nổi.

Ta nhức đầu, ngồi xuống bên người Sở Phong:

- Cô muốn ta giúp chuyện gì?

Sở Phong hai tay nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng:

- Ta muốn gặp nàng. Ta thật sự, rất muốn, rất muốn gặp nàng!

Ta tự nhiên biết "nàng" trong miệng Sở Phong là ai, nhưng Sở Phong muốn gặp người nọ thì sao ta giúp được?

- Sao cô không đến Hoàng cung tìm nàng?

- Đã tìm - Sở Phong ngẩng đầu, một giọt lệ trượt xuống theo mặt cô ta - Nhưng ta tìm không thấy. Ta cho rằng mắt ta tốt thì có thể thấy nàng.

Ta gục đầu xuống, không biết nên nói gì cho phải.

- Ta chờ mười năm... - Sở Phong giống như thì thào tự nói, sự tuyệt vọng trong giọng nói tựa hồ có thể lạnh thấu lòng người.

Ta giật giật miệng, cuối cùng vẫn thỏa hiệp:

- Cô muốn ta giúp thế nào?

- Tung tích của nàng chỉ có một người biết - Sở Phong quay đầu, trong mắt có ánh lửa hi vọng mỏng manh - Chỉ là tình huống hiện giờ không thích hợp để người nọ cứu nàng ra.

Ta nhìn Sở Phong hồi lâu, rất muốn cứ như vậy mà bất tỉnh.

Xem ra để Sở Phong với Liễu Nhan Khanh gặp mặt, trước hết phải giúp người dòng chính Hoàng thất kia giành được ngôi vị Hoàng đế, chuyện này khiến ta nghĩ mà muốn ngất đi...

Sở Phong thấy ta không nói lời nào, thở dài nói:

- Tá Quân, kỳ thật ta là vô tình bức cô, chỉ là ta rất muốn gặp nàng, ước gì tất cả mọi người giúp ta đi cứu nàng. Tá Quân, cô có thể hiểu được loại thống khổ không có lúc nào là không bị nhớ nhung bao phủ này không?

Ta lắc lắc đầu.

Tuy rằng ta không biết đó rốt cuộc là cảm giác thế nào, nhưng mười năm, chỉ nghe được hai chữ này thôi ta đã cảm thấy bị một nỗi tuyệt vọng và cô độc thật lớn vây quanh. Ta thật sự khó có thể tưởng tượng nổi, tương tư mười năm mà không được gặp, hồi ức về người đó hư hư thực thực, ta cũng không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả cảm giác như vậy...

Ta đứng dậy, đứng trước mặt Sở Phong hứa:

- Ta sẽ cho cô nhìn thấy nàng.

Sở Phong ngẩng đầu, lộ ra một tia cười lo lắng không lối thoát.

Ta vừa nâng Sở Phong dậy thì lại có tiếng đập cửa truyền đến.

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiWhere stories live. Discover now