Chương 27: Đừng váng đầu

Start from the beginning
                                    

Mặt Giang Văn Chỉ càng đỏ hơn, nhảy lại vài bước, ôm yết hầu hô to:

- Có ai không, cứu mạng, đại sắc lang muốn ăn thịt người!

- Cứu mạng! Cọp mẹ phát điên!

- Có ai không! Đại sắc lang biến thái!

- Cứu mạng! ...

... ...

- Tá Quân, hai người ở bên trong? - Không lâu sau, tiếng Mộ Dung Hi Nhiên liền truyền đến từ bên ngoài.

- Hi Nhiên cứu mạng, cọp mẹ này ngấp nghé mỹ mạo của ta, sẽ làm chuyện bất lợi với ta! - Nghe được tiếng của Mộ Dung Hi Nhiên, ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng biết có hi vọng thoát khỏi biển lửa rồi.

- Ngươi nói cái gì? Ngươi có mỹ mạo?... - Giang Văn Chỉ biết có người tới cứu nên có tâm tình tranh cãi với ta.

Ngay tại lúc nàng ta vẫn cãi nhau với ta thì ta nghe thấy tiếng kiếm chém đứt khóa sắt ở bên ngoài.

Ta nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài, thấy bên ngoài có một đống người. Mộ Dung Hi Nhiên, Vương Cảnh Hủ, Giang lão gia, Giang phu nhân, Giang Văn Tinh, còn cả một thằng nhỏ khoảng mười tuổi.

Giang lão gia trừng lớn mắt, tỉ mỉ nhìn trên người ta và Giang Văn Chỉ, cuối cùng nghẹn ra một câu:

- Xem ra hai người chưa phát sinh cái gì rồi...

Giang Văn Chỉ nghe vậy giận dữ:

- Cha có ý gì!

Ta hô lớn:

- Cái gì gọi là chưa phát sinh cái gì! Ông nhìn tay ta xem - Ta chìa ra cánh tay bị cắn vô cùng thê thảm, chỉ vào dấu răng còn chảy ra chút tơ máu - Đã cắn thành như vậy còn chưa có chuyện gì!

Ta lại nhìn về hướng Mộ Dung Hi Nhiên, ủy khuất nói:

- Hi Nhiên ...

Mộ Dung Hi Nhiên đau lòng nhìn tay ta, lấy ra một cái khăn tay giản đơn sạch sẽ nhẹ nhàng lau chùi máu tươi trên tay ta.

- Ngươi ủy khuất cái gì? Không phải ngươi cũng cắn ta sao! Cha xem! - Giang Văn Chỉ cũng đưa tay ra, dấu răng cắn trước đó của ta vẫn còn.

Hai mắt Giang lão gia sáng lên, nói:

- Duyên phận!

- Ta thấy là phân vượn mới đúng (duyên phận và phân vượn trong tiếng Trung đồng âm)... - Ta chán quá mức, không muốn để ý đến bọn họ nữa.

Ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể Mộ Dung Hi Nhiên truyền đến, 'băng' vừa nãy có thể lấy ra đập người của ta nhất thời hóa thành một vũng nước. Vừa nãy là tức giận đè nặng lên dược lực, hiện tại ra rồi, Hi Nhiên lại gần như vậy, lòng lại nhộn nhạo một chút.

- Con gái, con ăn hết thuốc giải rồi, vậy vị công tử kia làm sao bây giờ! - Giang lão gia thét một tiếng kinh hãi, hấp dẫn sự chú ý của ta.

Giang Văn Chỉ quăng một bình thuốc xuống mặt đất, nói:

- Ai để ý đến hắn! Hừ! - Nói xong xoay người đi.

- Công...công tử... - Sắc mặt Giang lão gia khó coi nhìn ta.

- Ông ông ông... - Ta chỉ vào Giang lão gia, não sưng phồng lên, mặt cũng hồng đến dọa người - Nói! Còn thuốc giải không!

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiWhere stories live. Discover now