Chương 1: Đầu tuần

43.4K 1.3K 168
                                    


Vừa bước vào học kì đầu tiên của năm học mới chưa được bao lâu, vỏn vẹn hai tháng nhưng đã liên tiếp mấy buổi khai giảng đầu tuần, trên sân khấu sẽ xuất hiện bốn gương mặt nữ, không thể nào xa lạ hơn được - họ đứng dàn hàng, hiên ngang dưới lá Quốc kì phấp phới, giọng nói to, dõng dạc truyền qua cái mic cầm tay:

"Bản kiểm điểm.....".

Chẳng nhớ tuần này đã là tuần thứ bao nhiêu liên tiếp, khi thầy hiệu trưởng vừa đọc xong thứ hạng thi đua của tuần vừa qua, lại cái khung cảnh quen thuộc, bốn con người ấy, trên tay họ mỗi người cầm một tờ giấy. Chẳng cần phải nói, ai ngồi dưới cũng đã có thể đoán được... lại là "bản kiểm điểm" nữa rồi. Điều đáng khâm phục ở đây là dẫu đọc bao nhiêu lần nhưng khi nào bốn người này mắc một lỗi hai lần, lần nào lần nấy đều khác nhau, lý do phạm lỗi vô cùng phong phú. Nhiều đứa còn trêu là bọn này làm bản kiểm điểm thực sự có tâm, viết rằng: "....Em hứa từ nay về sau sẽ không tái phạm sự việc này thêm một lần nào nữa, nếu tái phạm,....." thì đúng là không mấy khi thấy chúng nó tái phạm thật. Toàn bị phạt bằng những lý do trời ơi đất hỡi khác.

...

"Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Độc lập, Tự do, Hạnh phúc. Bản Kiểm điểm.

Kính gửi: Ban giám hiệu nhà trường. Và đồng kính gửi thầy giám thị cùng giáo viên chủ nhiệm lớp 11D2

Em tên là: Nhân Mã, học sinh lớp 11D2."

Một bạn nữ với mái tóc tém ngang vai, đen nhánh, ánh mắt lấp láy. Dẫu cô đang cố tỏ vẻ bản thân thật nghiêm túc, nhưng ánh mắt đã phủ nhận tất cả, vài phần tinh ranh còn in rõ nơi khoé môi, khoé mắt. Vì cầm mic đọc, nên giọng nói của cô càng vang và rõ ràng, đoạn, hơi nghỉ một chút, cô bắt đầu đọc vào phần chính của bản kiểm điểm. Mọi người bên dưới tò mò, không biết lần này sẽ là lỗi lầm gì nữa đây.

"...Em viết bản kiểm điểm này vì bản thân cảm thấy rất hổ thẹn, áy náy và bứt rứt. Thực lòng xin lỗi các thầy các cô, các bạn đồng học khi đã gây ra rắc rối làn này. Đặc biệt, em gửi lời xin lỗi chân thành nhất của mình đến thầy Nguyễn Văn Hạnh, giám thị nhà trường.

Thứ năm tuần trước, ngày Ox tháng Oy, vào hồi ..., chỉ vì kĩ năng trèo tường kém cỏi của mình mà em đã bị thầy bắt được, do tính ương ngạch em cũng đã cố bám trụ trên song chắn, rồi lại đột ngột buông tay, khiến thầy bị ngã và trẹo chân. Thầy không thể biết sau đấy em thấy tồi tệ thế nào đâu.

Em xin hứa lần sau sẽ không còn tái diễn sự việc này. Em sẽ luyện tập để nâng cao khả năng trèo tường của mình, tuyệt đối sẽ bám trụ thật chắc song sắt và hành động sẽ càng cẩn thận hơn, không để thầy bắt gặp.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa. Em xin cảm ơn. Người làm đơn, ký tên."

Nhân Mã dứt lời, tiếng cười đã bao trùm cả sân trường. Tình trạng này thời gian gần đây đã thành quen thuộc cả rồi, các thầy cô cũng nản, hồi đầu còn cấm chúng nó cười, sau để kệ đó, chẳng thèm nhắc nhở nữa, đều tại sự "thành thật" quá mức trong mấy bản kiểm điểm. Thậm chí, một số thầy cô cũng phải nén cười, đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, trông rất khổ sở, không dám cười ra tiếng vì muốn làm gương cho học trò.

[12 cs] - Oan giaWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu