#41C

24 2 0
                                    

"..."

Quả nhiên không ngừng lại ở đó, hắn thấy tên Bảo vừa loạng choạng té xuống sau cú đấm đau điếng kia, hai chân hắn vội phóng tới nhảy lên người rồi đè đối phương xuống đất, ngồi đúng tư thế rồi, Tử Kỳ lại túm cổ áo của người ta mà đấm liên tiếp thêm vài cái nữa.

"Tử Kỳ! Dừng lại, Tử Kỳ..."

"Cái điện thoại..."

Đấm người đến mức máu miệng tóe cả ra, hắn còn du côn đứng dậy nhặt chiếc điện thoại lên vứt mạnh xuống đất cho vỡ tan tành, sau đó chân còn dồn thêm lực tiếp tục giẫm đạp trút giận vào nó. Bấy nhiêu thôi không đủ, Tử Kỳ lúc này như hóa thành người khác, hắn điên cuồng đập nát chiếc điện thoại kia, ánh mắt và câu từ đều thể hiện sự tức giận không ngừng tăng lên.

"Mày thử đụng vô Lam Tuyên coi, tao cho mày trồng implant nguyên cả hàm răng đó thằng chó ghẻ xấu xa, giàu mà thất đức!"

"Tử Kỳ, Tử Kỳ..."

Từđám đông đăng kí thực nghiệm sinh học có quản sinh Nghiêm và Dương vội vàngchạy tới phụ ngăn hắn lại. Lúc đó còn cơ hội, hắn vẫn cứ nhào tới đập liên tiếp đến khi nào tên khốn kia chịu xin lỗi Lam Tuyên thì thôi.

"Mày xin lỗi chưa? Ba má mày không dạy mày hả? Thằng chó, mày xin lỗi đi, tao đập chết mày bây giờ?"

"Tử Kỳ, dừng lại! Em đang ở trong trường đó!"

Quản sinh Nghiêm lo lắng cho hắn, cố gắng giữ chặt tay để kiềm lại sự nóng giận vẫn đang bùng bùng cháy lên, nhưng Tử Kỳ lúc này chẳng khác gì lửa bén ra từ xăng, càng đổ nước vào dập lại càng lan ra nhanh hơn.

"Em phải đập nó một trận mới được, nó tưởng nó là ai chứ? Nó mới là cái đồ bệnh hoạn khuyết tật nhân cách đó!"

"Tử Kỳ, bình tĩnh đã!"

"Tử Kỳ, em đánh đủ rồi! Bình tĩnh lại đi!"

Ba bốn người cùng nhau can hắn, nhưng Tử Kỳ lại khỏe như voi, hắn vùng ra một cái đã thoát khỏi tay của cả nhóm người đứng đó, nhắm thẳng vào tên Bảo đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất, lại tiếp tục nắm đầu đối phương mà đấm.

"Tử Kỳ, Tử Kỳ..."

Lam Tuyên cũng thất thần chạy theo sau hắn, bởi vì tình trạng của tên Bảo đã tệ đi rồi, bị đấm đến mức máu miệng không ngừng chảy, đứng cũng chẳng thể đứng vững cho được nữa, Tử Kỳ tay lại khỏe như vậy, hắn đấm thêm cái nào là tên khốn ấy lại như muốn nằm vật ra tại đó.

"Nó mất dạy mà, dám đem chuyện đau lòng của người khác ra cười cợt, em phải đấm cho nó gãy răng thì nó mới nhớ..."

"Gãy rồi, gãy mất cái răng rồi..."

"Em phải đấm cho nó xin lỗi lớp trưởng mới thôi..."

Tên Bảo nghe thấy vậy vội vàng lết tới úp mặt nằm sát xuống dưới nền đất, hắn run rẩy từng chữ ráng mà nói ra. Từ đầu đến cuối vẫn là cố chấp để đạt được mục đích riêng của mình.

"Mày đập tiếp đi, tao có chết cũng không xin lỗi!"

"Tử Kỳ!"

Lúc này anh lo sợ hắn không kiềm chế sẽ tiếp tục đạp cho tên kia vài cái nữa, vớ được bàn tay hắn anh cố hết sức kéo hắn vào lòng rồi ôm chặt lấy.

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Where stories live. Discover now