#3A

59 5 0
                                    

Chương 3: Ngang bướng.

---

Bốn giờ sáng,

Cái giờ mà nếu như ở Mỹ có khi hắn còn chưa chịu đi ngủ nữa, nếu không phải chặng đường bay dài, cộng thêm việc bất đắc dĩ bị bỏ rơi ngoài sân bay, bị hiểu lầm rồi đưa vào đồn cảnh sát. Ít ra chắc là hắn cũng về nhà sớm hơn được đôi chút, có thể đặt lưng xuống rồi đánh một giấc thật dài.

Thực tế ở đây nói đúng ra là hắn chỉ vừa chợp mắt thiu thiu vào giấc lúc một hai giờ gì đó. Khí trời Đà Lạt thì khỏi phải nói, lúc nào cũng se se lạnh, một khi đã vùi mình vào chăn thì thật khó có thể đấu tranh tư tưởng để mà thức giấc giữa chừng được lắm.

Đằng này mặc dù lạ chỗ nhưng hắn thì vẫn cứ là con sâu ngủ, quên béng luôn việc mình đã hứa với anh hai là phải dậy thật sớm để còn đi Lễ Chúa Nhật. Mặc dù nhà thờ cách nhà của hắn không xa, nhưng việc dậy sớm chuẩn bị là rất cần thiết, ban đầu hắn còn nghiêm túc cài chuông báo lúc bốn giờ thiếu mười phút, kết quả là bản thân mò dậy tắt chuông cũng chẳng nhớ ra được lý do tại sao mình lại để cái chuông đó.

"..."

Tắt chuông xong, Tử Kỳ buông mình nhẹ nằm xuống, hắn tiếp tục giấc nồng đã bị cắt ngang bằng một cách hiển nhiên như chẳng có gì đáng để suy nghĩ. Cũng không hề hay biết chỉ cách đó có một vách tường, người nề nếp như Lam Tuyên kia quần áo đã chỉnh tề rồi, một cái ngáp ngủ thôi cũng không. Trước khi anh bước ra khỏi phòng, điều tuyệt nhiên phải tuân thủ là dọn dẹp lại chiếc giường ngủ, bàn học, tủ quần áo,... mọi thứ xung quanh đều phải gọn gàng và ngăn nắp. Sau đó anh còn đốt một khoanh trầm hương, giữ cho phòng mình lúc nào cũng phải thật thơm tho.

Lúc ra khỏi phòng, Lam Tuyên để tâm liếc mắt nhìn sang phòng của cái kẻ đáng ghét đó, thấy cửa khép hờ không đóng, anh vốn còn tưởng hắn dậy sớm hơn mình, có khi đã xuống dưới trước để ăn sáng cũng nên. Thuận tiện quan tâm một chút, anh định tới gần kéo cánh cửa phòng đóng lại giúp, nào ngờ ở bên trong rõ ràng đang phát ra tiếng ngáy đều, ừ thì kể ra cũng đâu có gì lạ. Chẳng hiểu sao lúc này tiếng ngáy của hắn đối với anh lại khó nghe đến như vậy. Nhất định phải đích thân đẩy cánh cửa kia thật mạnh xông vào bên trong, phải lôi đầu lôi cổ cái tên đó dậy, phải nặng lời mắng cho hắn vài ba câu.

Nhưng mà anh đâu có ngờ rằng, hiện trường ở bên trong mới chính là thứ khiến anh chết lặng, anh cảm thấy hối hận vì đã để cho đôi mắt sạch sẽ của mình phải nhìn thấy những thứ ở xung quanh, làm anh quên mất luôn cái dự định lúc đầu của bản thân khi đẩy cánh cửa vào.

"..."

Lúc này anh đứng đó, chết lặng và trơ người không biết phải bắt đầu mở lời như thế nào.

Tử Kỳ rất thoải mái nằm trên giường ngủ, mà cái tướng của hắn khi ngủ cũng thật giống hệt cái tên, một chân một tay trên giường châm chước gọi là nằm được nửa người bên trái, còn lại nửa người bên phải hắn ta thả trôi tay chân lòng thòng xuống dưới nền nhà. Đã vậy, mặt của hắn nghẻo sang một bên, miệng há hốc và ngáy không ngừng, toàn thân hắn lại trần như nhộng chỉ mặc vỏn vẹn đúng một chiếc boxer, điều hòa thì đang bật con số 18 độ C, trong khi Đà Lạt là một thành phố lạnh, thời điểm bây giờ bên ngoài dịu mát bao nhiêu, cả nhà cũng chẳng có ai lãng phí sử dụng điều hòa giống như hắn ta.

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Where stories live. Discover now