#35A

30 1 0
                                    

Chương 35: Tìm hiểu.

---

Bởi vì dạo gần đây chương trình học nặng hơn khi gần đến kì khảo sát. Cuối tuần Hàn Dương hầu như không về nhà, thậm chí đến cả việc tổ chức thiện nguyện cũng cắt giảm đi phân nửa để có thời gian tập trung cho việc ôn tập.

Với lịch học dày đặc như vậy, chẳng trách sao được khi đến ngày cuối tuần Hàn Dương hầu như không ló đầu ra khỏi phòng kí túc xá bao giờ. Mặc dù mang tiếng là công khai hẹn hò với quản sinh Nghiêm, nhưng kể ra ngoài những tin nhắn ngắt quãng, Dương cũng chẳng có thời gian để ra ngoài hẹn hò giống như nhiều cặp đôi khác.

Tử Kỳ vỗn dĩ cũng nhiều chuyện tọc mạch, hắn để ý từng li từng tí xem thử lúc nào thì hai người họ sẽ phát cơm chó, nhưng cũng đợi cả mấy tuần nay, trên facebook Minh Nghiêm chỉ vỏn vẹn đăng có vài tấm hình, mà đa số cũng toàn là hình đồ ăn mang theo để chăm sóc Dương. Hai người họ hẹn hò kiểu gì mà ngay cả đến những cái nắm tay bình thường hắn cũng chẳng thấy.

Thông thường mỗi tháng sẽ có ba ngày thứ bảy luân phiên để từng khối được nghỉ học. Bởi vì chương trình học ở đây hoàn toàn không giống với các trường tư thục và công lập khác trên địa bàn, nên quy định cũng tương đối khác, vốn dĩ không thể so sánh được.

Sáng hôm nay biết trước là được nghỉ học, Tử Kỳ đã nhanh chóng hăng hái thức dậy từ sớm, hắn muốn tới kí túc xá thăm Hàn Dương, sẵn tiện cũng nhìn ngó thử xem anh hai và quản sinh Nghiêm có ở cùng nhau hay không. Nhưng rồi dự định đó của hắn cũng sớm tan thành mây khói, bữa sáng ngày hôm nay mẹ đã mở đầu bằng một câu hỏi khiến hắn ngỡ ngàng vài giây.

"Thằng Ty nó đi giao lưu học sinh gì đó ở Sài Gòn hả hai đứa? Mẹ nghe nó nói cuối tuần này được nghỉ học nhưng cũng không về nhà được!"

"Dạ, giao lưu học sinh giữa các trường Quốc tế đó mẹ, nghe nói có đánh giá thành tích với được lên trang bìa của tạp chí Học Trò nữa!"

"Ủa... cái gì... sao em không biết gì hết trơn vậy?"

Hắn nghe anh tường tận mà đáp lời mẹ, bản thân hắn thì lại chưng hửng như người xa lạ, đáng lẽ ra phải tự kiểm điểm lại sự quan tâm của mình dành cho anh hai, đằng này hắn ngang ngược đưa tay ra thúc vào anh một cái rõ đau, sau đó dùng cái giọng điệu rất chi là vô lí để nói.

"Sao anh biết mà không cho em hay vậy?"

"Tôi đâu có nhiệm vụ báo cáo mọi thứ với cậu đâu nhỉ?"

Lam Tuyên dở tay cắt bún tươi bỏ vào trong từng tô nhỏ, hắn bên cạnh chẳng phụ được gì mà toàn kiếm chuyện phá phách chọc ghẹo, từ nãy giờ anh cũng đã kiềm chế lắm mới không nổi khùng, vậy mà hắn lại còn đem quả dưa chuột chọt chọt vào người của anh, miệng liên tiếp thể hiện hết sự ngang ngược của mình.

"Tính ra anh em với nhau mà cái gì anh biết anh cũng toàn giấu một mình không à, ít ra biết anh hai hôm nay đi Sài Gòn cũng phải nói cho em nữa chứ! Mẹ hỏi tới em mới hay luôn đó, anh đúng là keo kiệt ích kỉ ghê luôn nha!"

"Keo kiệt ích kỉ?"

Anh ngước lên nhìn hắn gặng hỏi lại bằng câu đó, hắn đem trái dưa chuột vốn dĩ nên được cắt ra mà kê lên miệng cắn lấy một phát. Hai mắt hắn tròn xoe nhìn anh gật đầu cái rụp.

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Where stories live. Discover now