#23A

40 5 0
                                    

Chương 23: Đêm mưa.

---

Chuyện hai đứa cãi nhau lớn đến như vậy, khoảnh khắc Tử Kỳ vứt đi cây bút của Lam Tuyên cũng được rất nhiều học sinh trong trường chứng kiến rồi quay phim lại. Mấy phút sau trên các hội nhóm của trường cũng được đăng tải bình luận rất nhiều, sự bàn tán bủa vây nhiều đến mức thậm chí anh chỉ ngồi yên mở trang cá nhân của mình vậy thôi, không biết bao nhiêu là bình luận cười cợt gắn thẻ tên anh cứ nhảy liên tục trong bảng thông báo.

Mặc dù anh cũng biết có không ít người đứng về phía anh để chỉ trích hắn, nhưng dù tốt hay xấu đi nữa, anh hoàn toàn không muốn vấn đề cá nhân bị những người lạ đem ra bàn tán như vậy.

Đối với hắn có lẽ chẳng bận lòng gì đâu nhỉ, anh không vào xem trang cá nhân của hắn, nhưng Nhất Linh thì vẫn liên tục đăng tải những hình ảnh cùng với hắn đi khắp Đà Lạt, cảnh đẹp tiệc vui, nhạc thì lại "chill" như vậy, người nặng lòng nhất sau những chuyện này chắc cũng chỉ có một mình anh thôi.

Thật ra cũng không phải anh chưa từng cảm thấy buồn vì những chuyện này chuyện nọ diễn ra quanh mình, nhưng bình thường mỗi khi như vậy anh chỉ cần thả hồn vào trong điệu nhảy, nhạc càng cháy càng dễ đốt hết năng lượng tiêu cực ấp ủ trong lòng. Sau đó anh cũng có thể tạm ổn mà quên đi, cũng có thể quay trở về với cuộc sống bình thường như chưa từng cảm thấy mỏi mệt vì một điều gì cả.

Lần này anh cũng làm như vậy, cũng hết mình với dòng nhạc và điệu nhảy, cứ liên tục hết bài này đến bài khác. Nhưng đến khi kết thúc trình diễn, đến khi anh còn lại một mình bắt đầu quay trở về nhà...

"..."

Những lời nói, những hình ảnh, những gì mà hắn làm ra với anh hôm nay vẫn rõ như đoạn phim ngắn cứ được tua đi tua lại trong tâm trí này. Không thể quên được, không thể tự xem như chẳng có gì, không thể để cho lòng đừng trĩu nặng đi chỉ vì như vậy. Có lẽ là do anh thôi, nếu như anh trước giờ thật sự căm ghét và cũng chưa từng để tâm đến lời hắn nói thì tâm trạng lúc này chắc chẳng đến mức nặng nề vậy đâu.

Quanh đi quẩn lại trong tâm trí anh, vẫn là cách mà hắn bày tỏ việc muốn làm bạn với anh trước đó, nhưng hiện tại thì sao? Có người bạn nào lại kì lạ như vậy đâu nhỉ? Càng nghĩ đến, lồng ngực anh càng cảm thấy giống như bị ai đó đạp lên, nặng nề và khó thở đến mức chỉ nằm một chỗ cũng thấy thân mình mỏi nhừ.

Bíp! Bíp! Bíp! Bíp!

Cạch!

Người vừa nhập vào hộp khóa cổng kia một dãy số rất dài, từ tốn đẩy cánh cổng để bước vào trong, sau đó ngước lên nhìn và nở nụ cười thật tươi với sự đợi chờ của một ai đó.

"..."

Sự xuất hiện đáng mong mỏi kia đã khiến cho cậu em nhỏ bất chợt thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn chỉ vì đối phương không phải là hắn.

"Anh hai?"

"Kỳ nó không về cùng em à?"

"..."

Nhưng câu hỏi mở đầu cho cuộc gặp gỡ lại quen miệng mà nhắc đến hắn ta, vậy thì có khác gì động vào vết xước nhẹ trên gò má kia đâu?

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Where stories live. Discover now