#22A

69 4 1
                                    

Chương 22: Forget me not.

---

Mấy tuần sau,

Tử Kỳ tìm đến phòng của hội học sinh sau giờ giải lao, hắn trả lại cho H tập truyện mà hắn đã giữ trước đó, mặc dù ngày xảy ra sự cố đã hứa sẽ trả lại ngay trong ngày hôm sau. Đến hiện tại, khi Tử Kỳ đem tập truyện dày năm trăm hai mươi chương đó mà trả cho H, H cũng đã in lại tập khác mất rồi.

"Sao anh nhìn em ghê quá vậy?"

"Nhìn thôi mắc gì ghê? Tao chưa bổ mày ra làm đôi là may rồi đó! Đã nói trả lại cho tao ngày hôm sau, ngày hôm sau của mày rốt cuộc có mấy tiếng vậy?"

"Hihi... thôi mà, em xin lỗi mà!"

Tử Kỳ lại quen thói đem cái vẻ mặt nịnh nọt kia ra mà mê hoặc người đối diện. Nếu không phải bởi vì hắn cũng đáng yêu người kia chắc đã không để hắn được toàn thây rồi. Huống gì còn là người nhà của Lam Tuyên, muốn mạnh tay xử lí cũng phải nể nang mấy phần mà né tránh đi.

"Vậy em giữ lại làm kỉ niệm luôn được không anh? Em muốn đọc lại lần nữa á..."

Thật ra thì hắn đem tập truyện tới để trả cho H cũng chỉ là cái cớ thôi, biết thừa muộn như vậy người ta cần gấp thì cũng đã in một tập mới rồi. Vậy mà hắn vẫn đem đến làm lí do gặp mặt, chính xác hơn là muốn hỏi anh về cặp bút máy và cô nàng tên Nhi kia.

"Anh H, anh chơi với anh Tuyên lâu như vậy... anh có biết anh ấy có bạn gái nào tên Nhi hay không?"

"Không, tao với nó thân nhau chủ yếu là vì cùng sinh hoạt trong nhà Thờ... ở trên trường tao cũng ít khi nói chuyện với nó lắm. Tao thân với anh nó hơn!"

"Vậy á? Em thấy ổng hay nhắn tin cho anh mà... em tưởng anh cũng phải biết rõ về ổng chứ nhỉ?"

"Biết rõ?"

Người kia nghe thấy giọng điệu nồng nặc mùi khai thác, ngay lập tức dùng bút gõ gõ vài cái lên đầu đối phương.

"Mày muốn biết gì thì hỏi thẳng đi, nói chuyện với tao mà cứ lòng vòng tao nóng đó nha!"

"Thì... em chỉ sợ là anh nghĩ em nhiều chuyện thôi hà..."

Lại nghe câu đó, H phải dùng ánh mắt ngờ vực thế sự mà đáp lại hắn. Hắn biết mình không thể che giấu hay lươn lẹo nữa, đành lòng như làm nũng mà tựa vào anh, bàn tay hắn nắm lấy bàn tay của anh khẽ lay nhè nhẹ.

"Em tò mò đó mà, em thấy trong tủ của anh Tuyên có hai cây bút máy được khắc chữ... nhưng mà anh nghĩ coi, nếu nó không gắn liền với kỉ niệm nào thì làm sao khi em hỏi anh ấy lại tức giận với em chứ?"

"Rồi sao nữa?"

"Rồi em còn vô tình nhìn thấy trong phòng anh ấy có một khung ảnh, trong đó có anh hai, anh Tuyên và một cô bé tên Nhi... hình đó có chú thích ở đằng sau và chụp cũng khá lâu rồi!"

"Vậy thì tao không biết thật, trước giờ tao chưa từng nghe nó nói về đứa con gái nào hết!"

"Mà anh chắc là anh Tuyên thẳng không?"

"Không!"

Lần này câu trả lời của H khiến hai mắt hắn sáng ra, lật đật ngồi dậy, cứ như chọc đúng vào chủ để hắn đang quan tâm.

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Where stories live. Discover now