#34C [18+]

88 1 0
                                    

"Tuyên có sao không vậy... nếu mệt quá thì xin thầy chủ nhiệm cho về nửa buổi đi..."

Đó là giọng của thằng Khang mà...

Tử Kỳ thinh lặng tiếp tục lắng nghe, nhưng hắn lại không biết anh vào lúc nào đã tháo hai tai nghe xuống vứt sang một bên.

Ban nãy khi Bảo Khang bất ngờ xuất hiện chạm vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, anh còn giật mình đến mức gương mặt trở nên đầy hoảng loạn.

"Không sao đâu..."

"Lam Tuyên... mặt của Tuyên đỏ lên dữ lắm... cơ mà... nhìn giống như sốt vậy? Cả người đều đỏ lên luôn nè..."

"..."

Biết là Khang cũng chỉ vì lo lắng cho anh thôi, nhưng việc cơ thể anh lúc này vô cùng nhạy cảm thì cậu ấy không hề biết, Khang vô tư đem tay mình chạm vào tay của anh, anh lại giật mình gạt hẳn ra không chút nhân nhượng. Khiến cho ánh mắt của cậu ấy lập tức rũ xuống.

"Mình xin lỗi, mình không phải có ý tự tiện đụng chạm đến Tuyên đâu... mình chỉ thấy Tuyên có vẻ mệt..."

"..."

Anh không để tâm đáp lại lời của Khang, chỉ vội vàng quay lại nhặt chiếc điện thoại thử nhìn xem mình đã tắt đi chưa. Nhưng có lẽ trước đó khi tỉnh táo lại Tử Kỳ đã tắt đi rồi.

Hiện tại chút dính ướt bên dưới quần nhỏ khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng, mặc dù có thể dùng nhà tắm của trường để gột rửa đi cái nóng bức của cơ thể. Nhưng quần nhỏ thì anh cũng chỉ có một, trước giờ anh vốn đã quen sạch sẽ rồi, nếu đem quần đi giặt thì phải sấy khô bằng máy sấy tay.

"Chiều nay có hai tiết Văn một tiết Địa đúng không?"

Lam Tuyên suy nghĩ đắn đo một lúc, đột ngột quay sang hỏi người vẫn còn đứng ở phía sau. Người đó cũng vô cùng nhanh ý hiểu anh.

"Ừm, nếu Tuyên mệt thì xin về đi, Khang chép bài giúp cho cũng được... trước giờ Tuyên cũng ít khi nghỉ học mà..."

"Vậy... chiều về chụp gửi bài học hôm nay giúp tôi cũng được! Cảm ơn..."

Có lẽ đây là lần đầu tiên Bảo Khang mới được chứng kiến Lam Tuyên gấp gáp vội vàng như vậy.

Anh quay trở về lớp thu xếp sách vở, đến phòng của giáo viên tìm gặp và xin phép thầy chủ nhiệm, nhưng ngoài việc nói dối là mình mệt ra, anh còn cảm thấy mình vô cùng xấu hổ bởi cái hành vi vừa rồi trong phòng tự học. Xấu hổ đến mức độ không tài nào có thể ngẩng mặt lên để nhìn người khác.

Mình như vậy... ngay trong phòng học...

Mình đã làm cái chuyện đầy tồi tệ đó ngay trong phòng học...

Những suy nghĩ này cứ liên tục xuất hiện, nó khiến anh cảm thấy bản thân khó chịu vô cùng, chẳng khác nào việc quần nhỏ ngay hiện tại cực kì dơ bẩn mà anh lại phải chịu trận từ trường về nhà. Lúc gấp rút thì dẫn xe ra cũng vướng chỗ này chỗ kia, lên xe rồi thì quên mất việc bản thân chưa lấy thẻ xe trong ba lô ra, có thẻ xe thì lại không nhớ chìa khóa đã để ở đâu.

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Where stories live. Discover now