#5B

34 5 0
                                    

Anh đứng đó, thiếu điều muốn ngất xỉu tại chỗ vì hắn, lúc đó nội tâm mới rõ ràng cái cảm giác của Lam Tuyên mỗi khi ở gần Tử Kỳ, hẳn là thằng bé cũng thấp thỏm lo sợ vì chẳng thể nào phanh kịp bản tính đầy ngang tàng của đối phương trước khi mọi chuyện trở nên quá xa.

"Haiz, hi vọng là ổn vậy!"

Đành thở dài một tiếng ngậm ngùi sau bị tống xuống khỏi chiếc xe, cũng phải mất mấy giây loay hoay lóng ngóng mới tạm thời định thần lại trong sự thấp thỏm lo sợ. Mà vừa hay lúc đó ngay trước cổng vào của kí túc xá, có một đám nam sinh cùng khối tụm năm tụm ba lần lượt di chuyển tới gần. Thông thường nếu là học sinh thuộc dạng con ngoan trò giỏi chắc chắn sẽ quen mặt Hàn Dương, ít gì đối diện với nhau cũng sẽ nể nang chào hỏi một câu. Đằng này đám nam sinh kia lần lượt lướt nhẹ qua người đang đứng đó, thậm chí bàn tán nói chuyện ồn ào cũng chẳng để ý chỗ đó có người đang đứng hay không.

"Má hồi nãy tao mà không kiềm chế bản thân một chút là mặt thằng đó bầm dập rồi đó!"

"Thật tình chưa thấy ai giật bồ người ta mà còn ngang ngược như nó!"

"Mà thằng Rin nó còn không cho đánh mới tức chứ!"

"Lẽ ra phải đánh cho nó nhập viện để chừa cái thói giật bồ của bạn..."

Hàn Dương vốn dĩ là hội trưởng hội học sinh của trường, đi lên từ những ngày còn học cấp hai trong vai trò một "Sao Đỏ", tai nghe nhạy bén như vậy đối với cuộc trò chuyện thoáng qua đằng kia, phần nào cũng đoán ra được đám nam sinh vừa rời khỏi kí túc xá đi đâu.

Thông thường nếu bọn họ có đánh nhau ở bên ngoài thì cũng chẳng thuộc tầm kiểm soát của hội học sinh, nhưng chuyện học sinh của trường Martin ra ngoài đánh nhau sau đó quay vào trong kí túc xá bàn tán lớn tiếng như vậy khiến cho Hàn Dương chướng tai ít nhiều, trách nhiệm thôi thúc bản thân không can thiệp vào thì cũng không được.

"Mấy bạn dừng lại một chút!"

Lúc Dương đề nghị điều đó, người cuối cùng trong nhóm cũng vừa bước tới ngang hàng với Dương, hắn quay đầu nhìn anh bằng một thái độ ngông cuồng, vẻ mặt chẳng hề có nửa chút thiện cảm nào cả.

"Mình là hội trưởng hội học sinh, chắc mấy bạn cũng biết... mình hỏi một chút được không?"

"Ồ quao!"

Trong đám năm ba người đó, một tên phía dưới nhanh nhẹn chen lên, hắn ta mặc chiếc áo sơ mi màu nâu, từ đầu đến chân đều thể hiện gu thời trang ăn chơi chẳng giống ai cả, miệng vừa nói vừa nhai nhai kẹo cao su, thể loại con trai như vậy thật sự khiến cho hội trưởng muốn trừng mắt lập tức nếu như hôm nay là một ngày học trong tuần.

"Có phải là Ty không ta, phải không tụi mày... cái thằng học sinh giỏi hay được lên báo nè!"

Tên đó cười cợt gọi đám bạn lại vây xung quanh Hàn Dương, tụi nó bề ngoài làm ra vẻ rất chi ngưỡng mộ, đứa thì khoác tay lên vai Dương, đứa thì vội khui lấy lon nước thân thiện mời mọc. Nhưng tất cả những hành động này đều khiến người đứng trước đó cảm thấy không chút thoải mái, vội vàng dùng tay mình đẩy cánh tay của một người đang gác trên vai xuống.

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Donde viven las historias. Descúbrelo ahora