#26A

26 3 0
                                    

Chương 26: Chuyện cũ.

---

Trong bệnh viện, đợi lúc Lam Tuyên đi rồi mẹ mới quay sang tò mò hỏi đến chuyện xảy ra đêm đó. Nói đúng ra, kể từ lúc biết tin Tử Kỳ nhập viện, vào ban ngày thời điểm hành chính mẹ cũng bận phải đi làm nên không thể túc trực ở bên hắn được.

Đến lúc mẹ tan làm ghé sang bệnh viện, hầu như không lần nào là không có mặt Lam Tuyên ở đó. Nhiều khi mẹ cũng muốn hỏi thẳng xem sao, nhưng nhìn cái vẻ mặt không chút vui vẻ gì kia của Tuyên, mẹ lại thu cái ý định đó vào lòng. Có lẽ những chuyện đã xảy ra thực sự chỉ có thể nghe tường thuật lại từ một người khác mà thôi.

"Ty nè, rốt cuộc hai đứa nó bị làm sao vậy? Mẹ cảm thấy mình cũng khá vô trách nhiệm khi không biết gì về chuyện hai đứa nó giận nhau đó?"

"Cũng không có gì lớn lắm đâu mẹ, chuyện vặt thôi, nhưng mà theo con thấy thì tụi nhỏ cứ làm quá lên đó!"

Mặc dù cậu anh lớn đã cố tình nói giảm nói tránh đi để mẹ an tâm, nhưng với cái tính cách muốn tìm hiểu đó của mẹ, anh cũng biết rằng mẹ sẽ không hỏi cho qua chuyện. Hơn nữa đây còn là chuyện của Tử Kỳ, đứa con nuôi mà mẹ luôn muốn đưa về Việt Nam để trọn vẹn dành sự quan tâm và tình thương cho nó.

"Mẹ muốn biết! Đôi khi đối với mấy đứa là nhỏ, nhưng Tử Kỳ thì sao? Nó có xuất thân không giống như hai anh em tụi con, mẹ không muốn việc đưa nó về Việt Nam lại trở thành sự sai lầm..."

"Mẹ à..."

Vì giọng điệu nghiêm trọng của mẹ, anh biết mình muốn giấu cũng không thể giấu, hơn nữa suy nghĩ kĩ một chút anh cảm thấy việc nói ra những xích mích giữa Tuyên và Kỳ cho mẹ được biết cũng là một chuyện đáng làm.

Ít ra nếu như đứng ở góc nhìn riêng của mẹ, có lẽ mẹ sẽ có những giải pháp khác tốt hơn mà anh không thể nghĩ ra. Trước giờ anh và Tuyên cũng vậy, cũng từng có những chuyện mâu thuẫn tưởng chừng như không thể giải quyết được. Cứ mỗi lần như vậy, chỉ cần lắng nghe những suy nghĩ tích cực của mẹ, rồi hai đứa cũng chầm chậm hiểu được sự khác biệt trong quan điểm riêng của người còn lại, từ đó học dần cách tôn trọng đối phương mà thôi.

Riêng về chuyện của Tuyên và Kỳ, có lẽ anh sẽ không chọn kể tất cả, nhưng thông qua những lời trấn an của mình, anh muốn khuyên mẹ để cho hai đứa nhỏ tự quyết định hòa giải sự mâu thuẫn của chúng một cách tự nhiên. So với những gì mà người anh trai này biết rõ về Tuyên, anh đặt niềm tin của bản thân trọn vẹn vào tính cách hiền lành và nhẫn nhịn của nó.

"Kỳ với Tuyên không giống như con với Tuyên hồi xưa, ít ra thì hai đứa con cũng là anh em ruột, lại còn là anh em song sinh... nhiều khi một trong hai đứa cố tình cãi bướng nhưng thật sự vẫn tự hiểu người bên cạnh nghĩ gì..."

"..."

"Kỳ với Tuyên không có khoảng thời gian cùng lớn lên từ nhỏ, tụi nó bây giờ nói đúng ra là mới bắt đầu thích nghi sự có mặt của đối phương! Nhưng mà mẹ à, con trai là vậy đó... cãi thì cãi lớn, có khi đập nhau luôn... nhưng xong chuyện rồi cũng sẽ thân thiết lại thôi! Bây giờ tạm xem như tụi nó đã làm hòa rồi, cứ để vài ba lần như vậy rồi sẽ tự hiểu nhau thôi! Mẹ tin con đi!"

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Where stories live. Discover now