#34B [18+]

93 2 0
                                    

Sau đó là một đoạn âm thanh nghe rất quen thuộc rõ ràng phát ra, Tử Kỳ tháo hai miếng cao dán vứt sang một bên, cử động này của hắn khiến cho mùi hương khoan khoái của lớp chăn gối lướt ngang qua mũi. Cái lạnh nhè nhẹ của khí trời Đà Lạt lại như dẫn dụ, hắn chỉ nằm một lúc mơ mơ màng màng đã cảm thấy mình vô cùng hưng phấn. Nhất là sự êm ái từ chiếc chăn tuyết của anh, khiến cho hắn cảm giác bản thân giống như đang được ôm ấp lấy một cô nàng da thịt mềm mại.

Tử Kỳ lại hít thật sâu mùi hương dễ chịu từ tấm chăn đó, thân dưới hắn tồng ngông nhưng vẫn lười mặc lại quần, hắn cứ vậy mà kéo chiếc chăn của anh phủ qua người mình.

"..."

Cảm giác này...

Trong mơ màng tưởng tượng của hắn, thật chẳng khác gì có cô nàng nào đó đã lướt làn da mịn màng của mình qua vị trí nhạy cảm kia.

"Ah..."

Chị Minh Trang...

"Chị Minh Trang..."

Suy nghĩ khiến cho hắn thốt lên thành lời, mặc dù chỉ là một giọng than khẽ thôi. Nhưng bởi vì Tử Kỳ vừa kéo tấm chăn trùm kín người lại, cũng vô tình khiến cho tấm chăn trùm qua cả chiếc điện thoại bên cạnh. Hắn thì thào gọi tên người kia, kèm theo những hành động tế nhị rõ đến từng âm thanh nhỏ đều ghi vào trong cuộc gọi của anh.

"..."

Có một sự khó chịu rõ ràng đang khiến cho anh muốn tắt ngay cuộc gọi đi, bởi vì đó là giường của anh, hắn ta nằm trên đó và mơ tưởng đến một người xa lạ. Thậm chí có thể lắm, hắn sẽ làm những chuyện tệ hại nhất trên đó nữa.

Nhưng thời khắc anh nâng chiếc điện thoại lên, phân vân giữa việc lớn tiếng nói vào trong loa thoại để hắn biết rằng cuộc gọi ấy vẫn chưa hề kết thúc hoặc là anh sẽ chọn tắt đi. Đến cuối cùng cả hai anh đều chẳng thể làm được.

"Ahhh... ưm.... Ahhhh..."

Giọng của hắn rõ ràng truyền sang tai nghe của anh những âm thanh đầy mê hoặc, anh thậm chí còn nghe được cả những chuyển động của Tử Kỳ tạo ra nơi bàn tay đó, tiếng nhóp nhép quen thuộc vào cái đêm hắn đã say.

"Ahhhh... Ahhh... Ahhh..."

Cũng chẳng biết là qua bao lâu, nhưng hình như tất cả sự chăm chú này của anh đều dồn hết vào đôi tai nghe ấy. Anh có cảm giác bản thân bị cuốn theo, đến một lúc từng nhịp tim của chính anh cũng dồn dập đập như thể bản thân là người trong cuộc, hoặc ít nhất là trực tiếp có mặt ở nơi đó.

"..."

Đến khi cơ thể anh bắt đầu có những thay đổi vô cùng bình thường của một nam sinh đang trong giai đoạn kết thúc độ tuổi dậy thì. Anh cảm thấy như có một nguồn năng lượng nào đó rất lạ đang tỏa ra khắp người mình, nó còn khiến cho cổ họng anh đang dần trở nên khô khan, nhưng việc chủ động liếm môi và nuốt xuống những đợt nước bọt không làm cho anh cảm thấy khá hơn một chút nào cả.

Thình thịch... thình thịch...

Từng hơi thở gấp gáp xen giữa những nhịp tim đang loạn xạ, ngập tràn trong đầu anh là vô tận những hình ảnh về cái người đó. Thỉnh thoảng có cả khoảnh khắc đêm hôm đó, thỉnh thoảng lại có những điều rất mới mẻ do anh tự hình dung ra.

Anh cảm thấy mặt mình nóng lên vô cùng, hai chân bắt đầu không thể tự làm chủ khi ở giữa nó mọi thứ cũng đã thay đổi. Thật ra mà nói, trước đây bởi vì quá tập trung vào chuyện học hành và thường xuyên tham gia vào các hoạt động lành mạnh. Cả ngày của Lam Tuyên dường như chẳng bao giờ nghĩ đến những chuyện này. Đó là còn chưa kể khoảng thời gian trước mỗi ngày của anh đều không có đủ thời gian để tham gia hết các hoạt động ở nhà thờ. Anh còn hạn chế tối đa nhất việc giao lưu và kết bạn bên ngoài, để bản thân không mất quá nhiều sự tập trung cho những việc không cần thiết đó.

Khoảng thời gian Hàn Dương dậy thì cũng đến trước anh, những ngày đầu tiên của anh ấy khi làm quen với từng thay đổi của cơ thể cũng đều kể cho anh nghe.

Lúc đó anh cũng rất thắc mắc tại sao việc này chưa hề xảy đến với mình. Nhưng mà câu trả lời của mẹ theo anh được hiểu, một phần có thể bởi vì sự cố của người bạn đã mất ảnh hưởng quá tiêu cực đến tâm lí. Lam Tuyên khi đó phải mất tận mấy năm để loay hoay quay trở về cuộc sống bình thường. Mọi hoạt động đều tập trung vào học tập rèn luyện là chính. Bởi vì không hề để cho mình có thời gian riêng suy nghĩ về những việc khác, sự tìm hiểu của anh trong vấn đề tâm lí và cảm xúc cũng bị trễ hơn so với anh trai của mình.

Trước khi Tử Kỳ về nước hình như cũng có lần anh thức dậy vào buổi sáng và phát hiện ra "thằng em" chào cờ. Nhưng bởi vì không quá tò mò, Lam Tuyên chỉ tranh thủ đi tắm để kịp chuẩn bị đi học, rồi sau đó "thằng em" cũng ngoan ngoãn mà dịu đi. Kể từ lúc đó cho đến hiện tại, anh vẫn duy trì thói quen chạy bộ vào mỗi buổi sáng, đối với anh việc dậy sớm và nấu ăn cũng là một cách để bản thân bớt tập trung vào những suy nghĩ không được lành mạnh.

Chỉ đến khi Tử Kỳ xuất hiện, hắn không ngừng gợi ra những suy nghĩ đó ở trong đầu anh, mặc dù những đoạn phim mà hắn gửi cho lần nào anh cũng đem xóa đi cả. Nhưng tại sao lúc này thì khác...

Anh cố gắng để mình tỉnh táo, cố mấy lần muốn đưa tay ra để tắt đi cuộc gọi vẫn còn đang trực tiếp, nhưng sự kiên định ở trong anh không hề mạnh mẽ như lúc xóa mấy đoạn clip kia đi.

Mỗi giây trôi qua, giọng của hắn trực tiếp khơi gợi càng làm cho cơ thể anh nóng lên cực hạn, anh có cảm giác toàn thân mình bắt đầu đỏ ửng và cũng thuận theo đó hai chân anh không ngừng vô thức cọ cọ vào nhau.

Ở bên kia có lẽ tay hắn cũng đã bắt đầu nhanh hơn, giọng lạc đi giữa những hơi thở ngập tràn khơi gợi, anh đem cả hai tay mình che kín tai nghe lại, từng âm thanh rõ ràng không thể nào thoát ra được, nhưng cũng bởi vì nó không thoát đi được, lại cứ vô tình chiếm trọn trong suy nghĩ của anh.

Anh không biết là mình lại có thể tưởng tượng phong phú đến như vậy, trong mắt anh lúc này thậm chí còn có thể nhìn rõ ràng hình ảnh của hắn. Cho tới lúc Tử Kỳ đạt đến cao trào, Lam Tuyên nghe rất rõ những tiếng than nhẹ của hắn rên rỉ phát ra một cách vô thức. Anh cuối cùng cũng nhận ra được cảm giác lần đầu đưa những sinh lực từ trong cơ thể ra ngoài là như thế nào.

"Ah..."

Trút được những hơi thở nặng nề sau một khoảnh khắc rùng mình nho nhỏ, có một chút chới với khiến anh phải buông người gục xuống bàn.

Nhưng mà tiếng của anh và tiếng động lớn khi đôi tay chạm vào mặt bàn kia vô tình đánh thức Tử Kỳ. Hắn trừng trừng hai mắt ngước nhìn lên trên trần nhà, sau đó tung vội chiếc chăn ra để tìm kiếm cái điện thoại vẫn còn lăn lóc bên cạnh.

"Chết bà..."

Giờ phút hắn nhận ra cuộc gọi ấy vẫn trực tiếp chuyển sang phút thứ ba mươi. Đôi bàn tay vẫn còn ướt chút dịch nhờn run rẩy cầm điện thoại lên.

"Alo... Alo..."

Hắn vô vọng gọi thử xem anh có đáp lại mình hay không, trong lòng hắn vẫn nuôi một chút hi vọng là anh sẽ không trả lời. Bởi vì trước đó Tuyên đã đeo tai nghe, cũng có thể lắm chứ, nếu như anh bỏ tai nghe ra và tập trung học, sau đó cũng không để ý đến cuộc gọi.

"Alo..."

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon