#18A

24 3 0
                                    

Chương 18: Sự cố.

---

"Ahihi..."

Anh bị hắn liên lụy té vật ra ngay trước thềm, toàn thân hắn bây giờ đang trọn vẹn nằm chình ình trên cơ thể anh, nhưng nếu hắn ăn mặc đầy đủ chỉnh tề như ai thì có lẽ biểu cảm trên gương mặt của anh cũng không đến nỗi hung dữ thế này.

"Đứng lên coi!"

Lam Tuyên cục súc quát lớn tiếng, vừa hay ngay lúc đó cả ba và mẹ từ bên trong nhà chạy ra, ba thì không muốn nói làm gì cái cảnh tượng hỗn loạn kia, chỉ lắc đầu ngán ngẩm chắp tay sau lưng rồi bỏ vào trong, mẹ thì sợ cái chân của hắn khụyu xuống nền nhà sẽ bầm vài chỗ nên là cứ gấp gáp tới gần tìm cách để đỡ hắn lên.

Chỉ có hắn nhây như trẻ con, bị anh quát như vậy vẫn đưa cái mặt lì lợm kia ra nhìn anh mà cười.

"Sao người anh thơm mùi nhang quá vậy?"

Con người này giỏi nhất có lẽ là trêu người khác, suốt mấy tuần vừa qua nói đúng ra chẳng có ngày nào mà anh được yên với hắn. Hắn bây giờ vừa cười cợt nhả, vừa đem mũi phập phồng hít hít trên người của anh, anh không dùng chân mình mà đạp hắn ra có lẽ cũng là may mắn cho hắn lắm rồi.

"Ui da... mẹ ơi, anh Tuyên xô con ra kìa!"

Vậy mà anh chỉ vừa thô bạo một chút dùng hai tay mình đem hắn đẩy ra, hắn rời khỏi người anh với cái bộ dạng ăn vạ nằm vật ra trước thềm nhà, miệng không ngừng đòi mẹ lấy lại công bằng cho mình.

"Mẹ ơi... anh Tuyên hất hủi con!"

"Hai đứa làm cái gì mà vờn nhau dữ vậy nè?"

Mẹ hỏi câu đó, cũng chẳng biết đã đưa vào trong đầu hắn cái loại suy nghĩ gì nữa, hắn lập tức hướng ánh mắt đầy bỉ ổi của mình về phía của anh.

"Có làm gì đâu, âu yếm nhau một chút thôi mà..."

"Âu yếm cái đầu cậu đó, bỏ cái thói suốt ngày rình rập tôi đi, có bị bệnh không? Bị biến thái hả?"

"Tuyên à, sao nói em như vậy chứ con?"

Lúc này anh lồm cồm ngồi dậy, nhặt lấy chiếc điện thoại vẫn còn dang dở ván game ban nãy, nghe mẹ nói cái giọng điệu đầy bênh vực hắn ta, anh lại đem hết đống khó chịu trong lòng xả ra một lúc.

"Em? Em nào chứ? Nó có xem ai là anh đâu? Nó còn gọi con là mày xưng tao nữa mà? Trên đời này con đúng là ghét nhất cái thể loại làm màu làm mè như nó! Vậy mà giờ lại phải ở chung một nhà!"

Thấy anh nói một tràng bức xúc như vậy mẹ không giấu nổi buồn cười, bởi vì mọi ngày anh là người ít nói nhất nhà kia mà. Nhưng đành là anh thấy ấm ức đi nữa, lúc nào mẹ cũng sẽ hướng sự quan tâm về hắn, ngay cả việc lúc này đứng trước bức xúc của anh, mẹ lại kéo hắn tới bên cạnh, phủi phủi hai đầu gối của hắn, giọng của mẹ như đang đổ hết trách nhiệm về phía Lam Tuyên.

"Ai biểu con khó tính quá làm gì? Con không thích cái này không ưa cái nọ, mẹ có cảm giác như tất cả mọi thứ con ghét đều nằm trên người của Tử Kỳ vậy, đúng là ghét của nào trời trao của đó mà!"

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Where stories live. Discover now