#22B

38 3 0
                                    

Anh trừng mắt nhìn hắn, mấy bước đi dứt khoát của anh từ đôi chân dài thẳng tắp cũng có thể khẳng định được với hắn: chẳng có gì là khó để Lam Tuyên ép ai đó phải làm.

"Nè..."

Lớp trưởng đích thân lên bục giảng, cầm lấy chiếc vải lau mực bút ghi bảng phóng thẳng về chỗ hắn ta đang ngồi. Bởi vì anh có dáng người cao, việc anh phóng vải lau bảng đến phía hắn cũng rất dễ dàng trúng đích, nhưng mà...

"Ui da!"

Chiếc vải lau được gắn vào một miếng nhựa, miếng nhựa đó rơi trúng vào đầu của hắn, khiến cho hắn bẽ mặt trước cả đám bạn. Dù cả lớp chẳng ai là không tế nhị giấu đi nụ cười âm thầm của mình, nhưng việc này vẫn khiến Tử Kỳ khó chịu không thể nguôi ngoai.

Hắn nhặt lấy chiếc vải lau kia, chậm chạp đứng dậy bước từ chỗ của mình lên bảng, vượt qua mặt Lam Tuyên bằng một thái độ không mấy khuất phục. Lướt qua anh, hắn còn cố tình để vai mình đập mạnh vào vai của anh một cái mới chịu.

Lau bảng xong, cả lớp còn tưởng chuyện im rồi, ai ngờ hắn lại đứng tại chỗ bảng trắng, giống như anh ban nãy phóng chiếc vải lau trả lại cho anh.

Bốp!

Nhưng mà lần này, chiếc vải lau hắn phóng trọn vẹn bay vào mặt anh một cách vô cùng mạnh tay, cục nhựa kia xước qua gò má của anh một đường rất nhỏ trước khi rơi xuống, cũng là vị trí đó, nhưng so với cái đêm mà hắn say xỉn trêu chọc lại khác...

"..."

Anh nghĩ mình chỉ nên dừng hồi tưởng ở đó thôi, con người hắn tùy tiện như vậy, sự để tâm của anh chẳng phải là vô ích sao? Hắn có khi còn chẳng nhớ mình đã làm điều đó với anh, sau hôm nay có khi cũng sẽ quên việc đã khiến gò má đối phương xước một vết nhỏ cũng nên.

"Lớp trưởng..."

Lúc này người đứng gần anh nhất chính là Minh Tuấn, trước khi anh cúi nhặt vội quyển giáo trình và thêm mấy cây bút nữa, cũng chỉ có Minh Tuấn rõ ràng nhìn thấy khóe mắt của anh rơi xuống một giọt trong suốt.

"Tử Kỳ, mặt của Lam Tuyên xước luôn rồi kìa!"

"Không sao chứ hả?"

"Lớp trưởng khóc luôn rồi!"

"Khóc á? "

Mấy câu ồn ào kia của đám bạn học làm hắn bật cười hỏi lớn, đương nhiên hắn không nghĩ là anh sẽ khóc. Hắn đã quen rồi việc ai đó đánh mình thì mình cũng sẽ đánh lại, đối với hắn hành động của mình hoàn toàn chẳng có gì sai trái cả.

"Lớp trưởng cũng bánh bèo quá nha, chọi người ta thì được, người ta chọi lại thì ăn vạ khóc lóc? Làm như con gái không bằng!"

"..."

Mặc cho hắn càng mỉa mai trêu chọc mình, anh vẫn cứ thinh lặng nhặt lấy những thứ cần nhặt, nhặt luôn cả chiếc vải lau kia đặt lên trên bàn. Lúc đó giáo viên cũng vừa đặt chân tới cửa lớp, anh vội vàng bước lên ôm quyển giáo trình với mấy cây bút cúi đầu mà xin.

"Em xin phép đến phòng tự học tiết này ạ!"

"Trương Tuyên sao vậy... có chuyện gì hả em?"

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Where stories live. Discover now