#11C

19 5 0
                                    

Ngay từ ban đầu, hắn thật sự không nghĩ mình sẽ phải nghe những lời thế này từ người giáo viên chủ nhiệm. Tâm lí hắn còn đang phấn khởi muốn mình được khen, mà hỡi ôi từ đâu một đống những lời chẳng có đường mật gì hết cứ ầm ầm đem đổ xuống trên đầu. Ngay lập tức Tử Kỳ rơi vào trạng thái chết lặng không có phản hồi, hắn cũng chẳng biết ông thầy này rốt cuộc nhìn trúng điểm khó ưa nào của mình mà lại nói ra những lời chẳng có chút cảm tình như thế nữa.

"Những lời thầy nói rất đúng, em sẽ từ từ tiếp thu, nhưng mà có một điều em cảm thấy hơi khó hiểu..."

"Chỗ nào khó hiểu?"

"Em nghe nói bạn Lam Tuyên cũng là học sinh lớp 11A, người được dán hình chẳng khác gì thần tượng ở khắp mọi nơi trong trường, trên website riêng của trường cũng để ảnh của bạn ấy làm mẫu, lại còn có cả một nhóm học sinh khác hâm mộ. Em và bạn ấy đều là học sinh của trường, có lí gì bạn ấy được phép như vậy mà em thì không?"

Câu hỏi này Tử Kỳ thật ra cũng chỉ là đang thắc mắc muốn được nghe câu trả lời thích đáng từ thầy mà thôi. Chẳng phải thầy vừa nói học sinh thì không cần quá phô trương giống như thần tượng làm gì hay sao? Nhưng vị giáo viên này bề ngoài nhìn hắn đã cảm thấy không vừa ý, trong khi Lam Tuyên lại là trò cưng, hắn có ý tự so sánh mình với anh kiểu gì lại không nhận được sự bất hài lòng từ thầy.

"Em nghĩ em đứng ngang hàng được với Lam Tuyên sao? Riêng về mặt học tập có thể là em cố gắng được ngang bằng nó, nhưng nói về đối nhân xử thế, khiêm tốn - thật thà - lễ độ thì nó được mười còn em chỉ được tầm ba mà thôi!"

"Thầy dựa vào đâu mà có thể khẳng định được như vậy ạ? Em cũng chỉ vừa mới gặp thầy hôm nay thôi mà!"

Giọng điệu trả treo đó của hắn càng nói càng khiến giáo viên chủ nhiệm tức giận nhiều hơn. Lần gặp đầu tiên gì chứ? Hắn cảm thấy hai người như đang chơi trò biện luận đối đáp để tranh phần thắng thì đúng hơn nhiều. Nhưng bởi vì đối tượng mà hắn lựa chọn tranh đáp là thầy của hắn, nói đi nói lại người thiệt thòi rốt cuộc cũng chỉ có hắn mà thôi.

"Tôi không cần phải gặp em nhiều mới có thể biết, nội trong mấy ngày qua tôi quan sát cách mà em làm bài kiểm tra cũng đủ hiểu được phần nào về em mất rồi! Con người em thích được người khác khen ngợi tung hô, bản tính như vậy rất xấu, rất dễ rước họa vào thân, cũng khó có được người bạn thật lòng. Vì em theo học lớp tôi chủ nhiệm nên tôi mới đặc biệt nói thế này với em, bây giờ cảm thấy hối hận về quyết định của bản thân cũng còn kịp đó!"

"Không đâu thưa thầy, em đã chọn vào lớp của thầy, sau này nhất định phải cố hết mình để thầy nhận thấy giá trị của em chứ ạ!"

"Được thôi, tôi sẽ tập trung hết sự chú ý của mình vào em để xem rốt cuộc em có bao nhiêu giá trị!"

Chỉ đợi thầy chủ nhiệm phía trước vừa quay lưng mà bước đi, hắn phía sau đã làm ra cái vẻ mặt khó ưa và thái độ hoàn toàn khác so với việc bản thân vừa ban nãy còn cười rất tươi ở trước mặt thầy. Trong lòng của hắn đang chồng chất lên không biết bao nhiêu là những nghịch kiến.

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Where stories live. Discover now