#2B

55 5 0
                                    

Két!

Người cầm lái lúc đó giật mình thắng gấp khi xe còn đang chạy xuống đoạn dốc, đường vừa mới mưa xong trơn trượt đã đành. Mười tám năm nay có lẽ đây chính là lần đầu tiên mà anh bị một người khác gần gũi đụng chạm, lại còn là hôn vào gáy, da gà da vịt của anh lúc đó đồng loạt nổi lên, tâm lý mất đi bình tĩnh, tay lái loạng choạng một lúc cuối cùng cũng chịu thua trước mặt đường trơn trượt, bánh xe loạng choạng cầm cự không nổi thì xoạc dài ra một đoạn, khiến cho cả hai đứa bổ nhào dưới một tiếng "rầm" ngổn ngang.

"Trời ơi sao tự nhiên té vậy kìa!"

"Té xe kìa, mau đỡ lên giúp!"

"Mau mau giúp người ta!"

"Có sao không hai em?"

Người Đà Lạt là như vậy đó, cứ mỗi lần thấy người đi đường xảy ra chuyện gì, họ sẽ sẵn sàng vứt công ăn chuyện làm dang dở kia sang một bên, dù là dân buôn bán nhỏ lẻ hai bên lề đường hay người đang chạy xe song song cũng sẽ dừng lại nhiệt tình hỏi han giúp đỡ. Giống như lúc này, chỉ có hai đứa ngã xe thôi mà rối rít khắp cả một vùng, người thì dắt xe vào trong lề, người thì tìm hỏi xem có bị thương nặng hay không.

Bối cảnh đó, Tử Kỳ lần đầu tiên trong đời trải nghiệm. Trước kia ở nơi xứ người, mỗi lần có vấp ngã hay là trượt chân cũng đều chỉ có một mình tự lấy nụ cười che đi đau đớn, tự mình đứng dậy rồi lại đi tiếp mà thôi.

Không phải con người ở nơi trời Tây họ vô tâm đâu, chẳng qua là vì quan điểm của một vài người đã tự xem trọng cái tôi của mình. Nhất là đối với người lớn tuổi hoặc người khuyết tật, sự giúp đỡ đến với họ có thể được xem là sự quan tâm, nhưng sâu xa suy nghĩ của họ thì đó đồng thời cũng được xem như "tội nghiệp". Mà ở đời, chẳng ai lại muốn mình trở nên tội nghiệp trong mắt người khác.

Cũng giống Lam Tuyên vào lúc này, biết rằng chuyện một chiếc xe đè lên chân hoàn toàn không thể nào xem như là không sao, nhưng anh đang ở trước mặt hắn, lại không muốn bị hắn cười cợt xem thường thế là nhất định cứ phải tự mình nâng chiếc xe kia lên bằng được.

"Đường trơn quá mà con thắng gấp nên trượt bánh ạ, không sao đâu! Con cảm ơn cô, em cảm ơn anh chị..."

"Nhìn tay kìa, có vết thương rồi!"

"Dạ không sao..."

Chỉ có Tử Kỳ té xuống thì đầu gối hơi ê, nhưng không bị xây xát đến mức chảy máu. Hắn nhìn mấy vết thương trên tay của anh cũng hình dung được trong lúc không thể khống chế độ trơn trượt của bánh xe, chắc là anh thầm lo cho hắn té xuống sẽ văng ra đường nên đã cố hết sức dùng tay mình để gồng đỡ. Loại vết thương ứa máu từ bàn tay và khuỷu tay chính là minh chứng. Hoặc cũng có thể bởi vì da của Lam Tuyên mỏng hơn hắn, chỉ quẹt nhẹ xuống đường nhựa thôi mà lại chảy máu như vậy.

"Hai đứa đi hẹn hò hả... Valentine mà bị té xe tội nghiệp ghê!"

"Hả???"

Không rõ được là dựa vào đâu mà một bà chị lại thẳng thắn hỏi câu đó khiến hai anh em đứng hình nhìn nhau, chẳng hiểu câu hỏi kiểu gì mà lại khiến cho người ta có muốn giải thích cũng không thể nào giải thích nổi nữa.

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Where stories live. Discover now