#9C

24 5 0
                                    


Cái cảm giác này với anh không ổn chút nào, không phải là anh ganh tị với hắn, cũng không phải anh cảm thấy hắn giỏi giang như vậy thì sẽ trở thành đối thủ của mình sau này. Nhưng anh nặng lòng là vì nếu như hắn vượt qua những bài kiểm tra, nếu hắn thật sự được tiếp tục chương trình học lớp mười một, cũng có khả năng cao là hắn trực tiếp được chọn vào lớp của anh.

Hiện tại ở khối mười một chỉ duy nhất lớp 11A là thiếu học sinh cho đủ sĩ số. Phần trăm cao hắn sẽ vào học cùng anh, vậy là số phận anh thật sự bị hắn ám dài từ nhà đến lớp. Nghĩ đến thôi, tự nhiên cảm thấy muốn chuyển lớp ngay luôn cho rồi, hoặc là giống như anh hai chọn ra ngoài ở kí túc xá.

...

Buổi chiều, từ lớp 11A nhìn xuống là thẳng tắp nguyên một đường từ cánh cổng trường đi vào. Anh ngồi đó, chiếc bàn học thứ hai từ cuối dãy bàn bên phải đếm lên. Chỗ của anh gần khung cửa sổ, mỗi lần đứng lên phát biểu đều có một ý định để mắt nhìn ra cổng trường giống như đợi chờ sự xuất hiện của ai đó.

Giữa tiết ba buổi chiều, anh chàng lớp trưởng của lớp 11A mọi ngày đều rất hiếm khi xin ra ngoài để đi vệ sinh, nhưng hôm nay có lẽ ngoại lệ. Ngoại lệ đến mức tầng ba có nhà vệ sinh, chỉ cách lớp anh là phòng giáo viên nghỉ trưa. Nhưng anh lại lặn lội từ tầng ba đi bộ xuống khu tầng trệt, chắc chắn bản thân từng bước một phải đi qua chỗ phòng họp Chi Đoàn, ở đó theo thông tin mà anh nghe được từ cuộc nói chuyện của hắn và mẹ, thì ngay lúc này hắn vẫn còn phải làm tiếp mấy môn còn lại nữa mới có thể hoàn thành hết nhiệm vụ chứng minh khả năng.

"..."

Đây chính xác là lần đầu tiên trong đời ngoài việc học ra anh bớt chút thời gian để làm việc riêng. Tử Kỳ trong phòng họp Chi Đoàn đang ngồi đối diện với thầy giám thị, hắn ta làm bài thi, nhưng vẻ mặt xem ra không hề có chút căng thẳng nào cả. Thỉnh thoảng hắn còn ngước lên tám chuyện với giám thị, nói những lời gì đó mà ánh mắt sáng rực lên háo hức vô cùng.

Anh đứng đó, lặng lẽ mà quan sát hắn, chỗ của hắn toát ra quá nhiều khí chất tự tin thế kia, xem ra chuyện mẹ luôn luôn ca ngợi một Tử Kỳ vô cùng xuất sắc hoàn toàn không phải chỉ là bịa đặt.

Hắn giỏi thật thì sao? Anh cũng đâu có sợ trong ngôi trường này có người hơn mình, hắn hơn anh thì sao? Thì ít ra tất cả chú ý đều không chỉ dồn về phía một mình anh nữa.

Nhưng bởi vì Tử Kỳ có thói hống hách khoe khoang, hắn luôn tự cho rằng bản thân tài giỏi và có thái độ khinh thường người khác. Anh ghét hắn không phải vì cảm thấy sợ khi hắn hơn anh, mà là anh đang có hiềm khích với việc hắn quá lớn tiếng tự cho bản thân chính là tất cả.

Lần này nhìn hắn tự tin làm bài thế kia, anh quay đi chỉ có một suy nghĩ nhỏ trong đầu. Nghĩ rằng nếu như hắn có mặt trong lớp của mình, chuyện cả hai cần phải có cuộc trao đổi rõ ràng là chuyện vô cùng cần thiết.

Giờ giải lao, anh bần thần cầm chai nước nhỏ từ trong lớp học ra ngoài, nhìn thấy hắn cùng với giám thị từ phía đối diện đi tới vốn dĩ đã định làm lơ. Nhưng mà cái tên đó miệng đang huyên thuyên không biết bao nhiêu là chuyện với thầy, nhìn thấy sự tránh né của anh hắn thậm chỉ chẳng thèm để tâm, hắn tưởng hắn và anh thân thiết với nhau lắm hay sao nhỉ?

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Where stories live. Discover now