#9A

31 5 0
                                    

Chương 9: Ăn mừng.

---

Lam Tuyên bình thường không có thói quen giao du bên ngoài, mặc dù sống ở Đà Lạt từ nhỏ đến lớn, người ta cũng nói Đà Lạt sầm uất và rất đông đúc người tới kẻ lui. Nhưng con người vốn dĩ khép kín như anh, mỗi khi ra ngoài bản thân cũng cảm thấy rất áp lực để tìm ra được một nơi phù hợp với mình.

Anh cần tĩnh lặng nhưng Đà Lạt bây giờ không còn tĩnh lặng như ngày xưa nữa, nói cách khác sao anh cảm thấy Đà Lạt rất giống với mình hiện tại, bị cái cảnh tấp nập nhộn nhịp của những vị khách xa lạ làm cho bản thân cảm thấy mấy phần đều ngột ngạt hơn.

"Anh có bận gì không? Ngay bây giờ ghé qua coffee 'Hồ giữa Rừng' với em một chút được không?"

Hiện tại, một người chưa từng bước chân vào những tiệm Net như thế này, vậy mà lại bấm bụng dùng hết can đảm của mình để ngồi trước một chiếc máy tính thuê với giá ba nghìn một giờ. Căn phòng ngập mùi khói thuốc lá, ngập cả những tiếng ồn, những câu tranh cãi của đám thanh niên đang rất tập trung vào trận game đầy căng thẳng.

"Tao đang viết truyện, mà sao vậy? Có hẹn gặp ai ở quán đó hay sao?"

Tin nhắn của anh vừa được gửi đi chưa đầy mấy giây. Người bên kia hộp chat cũng rất nhanh tay trả lời, có vẻ như đối phương túc trực ngồi trước màn hình máy tính mọi lúc mọi nơi thì phải.

"Em chỉ muốn gặp anh một chút, ngoài anh ra làm gì có ai để hẹn?"

Ngoài H* ra, thật sự không có người nào nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh đến vậy. Thật sự cũng không hề có người nào lại chẳng cần lấy một lí do, liền gạt bỏ hết công việc riêng để được lắng nghe những gì anh muốn gửi gắm.

(* Nhân vật H – tên đầy đủ là Nguyễn Nhật An)

"Sao lại không có ai, có hay không là do mày thôi, giờ nghe lời tao giả bộ đăng lên một dòng trạng thái, mà nhớ phải bỏ khóa bình luận ra nha, đảm bảo gái nó tấp vô cả đám liền!"

"Anh bận à?"

"Không phải bận, tao chỉ muốn mày có thêm bạn thôi! Giờ mày qua chở tao đi, tao tắt máy đây, hẹn gặp!"

Đúng là chỉ cần mở lòng ra một chút, anh chắc chắn bản thân sẽ không cô đơn thế này. Chỉ có điều, người anh cảm thấy tin tưởng để mà mở lòng giống như với H bây giờ thật sự không nhiều.

Đối với anh, H chưa bao giờ nói ra lời khen ngợi, có lẽ H cũng biết những lời đó nếu dành cho anh thật sự quá thừa. H chỉ nói khi bản thân cảm thấy anh cần phải sửa đổi một chút gì đó, H thẳng thắn như vậy mà chỉ trích anh những điều có thể người khác cũng thấy, nhưng không phải ai cũng đủ thành thật để nói. Bởi vì họ không muốn khiến mối quan hệ giữa mình và anh tệ đi sau những nhận xét thật lòng, còn H thì luôn cho rằng thật lòng đối đãi sẽ khiến hai người trở thành bạn tốt một cách đủ lâu dài hơn.

"Cho một sữa nóng với một cacao nóng!"

Đi với H, anh ít khi bối rối trước việc gọi nước, cũng ít khi phải loay hoay lựa chọn một chỗ ngồi. H luôn hiểu và biết rõ anh sẽ cần những gì, nhưng mối quan hệ giữa anh và H lại chỉ nằm ở vị trí tâm giao mà thôi. Chính H cũng khuyên anh phải tìm cho mình một người phù hợp, người nào đó ngoài H ra sẽ đặc biệt hiểu và cảm thông những lập dị ở anh.

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Where stories live. Discover now