#8C

18 5 0
                                    


"..."

Sao vậy nhỉ? Hắn nhìn ba một lúc, rồi lại nhìn sang Lam Tuyên ở bên cạnh, mặc dù anh ấy chỉ chăm chú vào tô nui của bản thân, không hề bày tỏ mình để tâm gì đến việc ba đang rất khắt khe với hắn, nhưng mà chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác giống như anh đang cười thầm hắn vậy đó, cười thầm một đứa ất ơ đang gọi ba của mình là "ba", thực chất suy nghĩ của những người trong cuộc thế nào còn chưa biết rõ.

"Con chỉ... cảm thấy vậy thôi, dù sao thì những điều ba nói ra là nói về chuyện của con mà, với lại... con cũng là người nghe những lời ba nói! Con chỉ có ý kiến một chút nhỏ thôi!"

"Tử Kỳ..."

Hàn Dương xem ra đang rất lo lắng cho hắn, anh khe khẽ gọi tên của hắn có ý muốn khuyên gì đó, lần đầu tiên ra mắt mà lại làm ba có cảm giác mất thiện cảm thì ngày tháng sau này sống cùng với nhau cũng chỉ có hắn là thiệt thòi thôi.

"Thật ra Tử Kỳ cũng không phải không biết tính ba, trước khi con sang Mỹ cũng từng gặp qua ba rồi mà đúng không? Hồi nhỏ lần nào cô chú của con đưa về đây chơi con cũng đều rất quậy phá, sau này sang Mỹ rồi thì khác, sống ở Mỹ cũng sống theo một cách khác. Nhưng đã về Việt Nam rồi, đã chính thức sống chung một nhà với ba mẹ rồi... ba nghĩ con nên tập làm quen với nếp sống của cái gia đình này, chắc mẹ cũng nói với con rồi đúng không? Tuyên và Dương phải được dạy dỗ nghiêm khắc thế nào mới trưởng thành tốt như vậy!"

"Dạ! Con biết rồi!"

Tốt đâu chẳng thấy, hắn chỉ thấy cái tên Lam Tuyên đầy tự hào kia so với ba thật chẳng khác nào là hai giọt nước. Vẻ mặt một khuôn đúc ra, khó chịu đến mức xuất hiện ở đâu là bầu không khí ở đó cũng tối sầm lại.

"Chút nữa ăn sáng xong tự đến trường đi, con cũng rành tiếng Việt chứ không đến mức phải có người khác đi theo kề cạnh! Cần gì thì ghé vào siêu thị tự mua cũng được, nhớ là phải về nhà trước giờ cơm trưa!"

"Dạ!"

"Chiều tranh thủ đi với mẹ qua Ủy Ban làm giấy tờ sáp nhập hộ khẩu, mua điện thoại mới, thay sim mới. Đã về Việt Nam sống rồi điện thoại mang về phải dùng sim ghép bất tiện, ba nghĩ con nên thay cái khác đi! Bạn bè ở bên đó cũng ít giao du lại! Ba nghe bà nội của con nói... ở bên đó con cũng toàn chơi với mấy đứa không ra gì!"

"Anh này, mới ngày đầu mà anh làm con nó sợ đó! Tử Kỳ vẫn còn nhỏ mà... nó còn đang tuổi đi học, ở đây vài tháng là nó sẽ quen dần thôi! Tử Kỳ mặc dù hơi tinh nghịch một chút nhưng học lực của nó cũng rất tốt, đâu có thua gì thằng Tuyên đâu! Anh đừng có khắt khe với con quá! Như vậy cũng không tốt!"

"Anh khắt khe quá sao?"

Ông ấy tự nhiên lại làm ra giọng điệu căng hơn, chiếc muỗng để xuống chén cũng thành tiếng động khiến hắn giật mình một phát.

"Càng tài càng giỏi thì càng nhiều tật đó, một thằng nhóc học sinh cấp ba có thể phá cả hệ thống khóa cửa thông minh, em nghĩ thử xem... để nó thành thằng ăn trộm thật sự cũng không khó mà!"

"Anh, sao anh nói nặng lời vậy chứ? Mỗi chuyện mỗi khác, làm sao lại so sánh như vậy?"

Thì ra là ông già khó chịu còn ghim cái chuyện hệ thống khóa cửa thông minh bị mình phá banh đây mà. Xem ra chắc chắn là thằng Tuyên mách lẻo mới ra, nói không chừng anh ta còn mách cả chuyện đã bị mình lừa nhấn vào cái đường link kia nữa kìa, làm sao mấy lần quậy phá của mình ở trong quá khứ lại có thể khiến ông ấy tỏ cái thái độ khắt khe đến vậy. Mình chỉ mới về ở được hai ba ngày thôi mà...

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ