#21A

44 3 0
                                    

Chương 21: Lặng lẽ.

---

Tử Kỳ sau khi tự mình thỏa mãn, chút sinh lực tràn trề tiết ra cũng hiển nhiên kéo hắn khỏi cơn say, nhưng đến lúc lờ mờ nửa tỉnh nửa mê hắn mới cảm thấy có gì đó lạ lắm, không gian này lại chẳng giống như căn phòng quen thuộc chật chội của hắn chút nào.

Đây là...

Trong đầu thoáng hiện ra hai từ lấp lửng nghĩ suy, hắn liếc sang bên phải rồi lại liếc sang bên trái, được một lúc mới chầm chậm đưa bàn tay dính đầy dịch trắng ra trước mắt nhìn.

"Eo..."

Biểu cảm trên gương mặt của hắn lúc này là thế nào nhỉ? Tự kinh tởm chính bản thân mình hay chăng?

Cái mùi nhang này... là phòng của ông già kia?

Ừ thì hắn đoán đúng rồi đó, hắn vừa làm cái chuyện đầy thô thiển và tế nhị trong một căn phòng tỏa ra toàn là khí chất thanh tịnh.

Chết cha...

Tử Kỳ bây giờ chính thức tỉnh táo bật dậy, hắn vội vội vàng vàng rút mấy tờ giấy lau đi những thứ còn dính sót lại nơi chỗ tư mật của mình sau đó cũng gấp rút kéo quần nhỏ lên. Đến khi nhận ra trong phòng tắm thật sự không có chiếc quần jean mình đã mặc, sự hoang mang bắt đầu hiện ra khiến gương mặt hắn cắt không còn nửa giọt máu.

Ủa? Cái quần dài của mình đâu rồi?

Vì không dám phát ra thành tiếng hắn chỉ âm thầm tự hỏi lòng như vậy, sau đó lại đưa mắt nhìn quanh không gian của căn phòng tắm đầy sạch sẽ và thơm tho. Cánh mũi hắn phập phồng hít hít vài cái, vài giây sau cũng chính là hắn nhăn nhó khó chịu với thành quả của bản thân.

Mùi... mùi của mình hình như làm ô uế phòng tắm của ông già khó tính mất rồi.

"Haiz, Kỳ ơi là Kỳ..."

Ngồi thẫn thờ một lúc dự rằng cũng không giải quyết được gì. Tử Kỳ đành nhẹ nhàng đứng dậy, hắn mon men ra cửa quan sát, nhìn dưới ánh đèn mờ nhạt kia mà khóe môi hắn lúc này chợt cong nhẹ lên, có lẽ vì cái người đáng ghét nào đó thực sự đã đưa hắn về phòng riêng, còn tử tế nhường cả chiếc giường rộng lớn cho hắn, giờ lại nằm co ro dưới một góc sàn.

Bình thường thích nói lời tàn nhẫn cay độc với mình lắm mà, sao hôm nay tự nhiên có tâm dữ vậy?

Hắn nghĩ thầm, sau đó cảm thấy việc bản thân vừa làm thật đáng kinh tởm, nếu Lam Tuyên biết được chắc chắn sẽ xem hắn như một tên biến thái không hơn không kém.

Thôi lỡ rồi, mình ở đây tắm cho tỉnh táo rồi về phòng sau cũng được.

Trên đời này có người nào dám tranh cái danh hiệu "mặt dày" với hắn nữa đâu, lỡ làm bậy trong phòng tắm của người ta, giờ muốn nó thơm tho như lúc ban đầu thì cứ tắm luôn ở đó là mùi sữa tắm lấn át tất cả. Hắn bật cười hí hứng trước sự thông minh nhạy bén của bản thân mình, miệng ngân nga huýt sáo một câu quen thuộc, tay không thẹn với lòng nhè nhẹ mở vòi hoa sen.

Cơ mà...

Sau cái quyết định vừa ban nãy, Tử Kỳ đứng trước kệ gương của Lam Tuyên, hắn nhìn chằm chằm vào một đống chai lọ trên đó mà lú đi mất năm giây.

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Where stories live. Discover now