#1C

85 5 0
                                    

...

"Tuyên, dậy đi con... Hôm nay không đến câu lạc bộ à?"

"Mẹ..."

Hôm nay là thứ bảy, sau khi chạy bộ về, bữa sáng cũng là do một tay Lam Tuyên chuẩn bị từ A đến Z, ăn xong thì cùng anh trai đến trường học nửa buổi, sau đó lại quay trở về nhà. Hình như bản thân hôm nay không được khỏe cho lắm, chỉ ngồi xem chương trình tivi một chút mà lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.

"Thằng Dương đâu? Vẫn chưa về sao?"

"Anh hai... Hình như có hẹn với bên hội học sinh chiều nay!"

Mẹ là nữ bác sĩ tâm lí có tiếng rất giỏi, trong quá trình làm nghề của mình, bà nhận thấy có rất nhiều hoàn cảnh bởi vì ảnh hưởng tâm lí nên đã để cho hai từ trầm cảm vĩnh viễn lấy đi sự sống. Nhiều năm nay, ngoài công việc chính ra, hoạt động cộng đồng kèm theo công tác xã hội cũng chính là cách để bà giúp đỡ những trường hợp kém may mắn.

Nhưng bởi vì lo cho công việc nhiều quá, bà cũng không có nhiều thời gian để quan tâm chính con ruột của mình. Hai đứa nó nương tựa vào nhau tự mình trưởng thành là chính, nhưng phải kể từ lúc Tử Kỳ đồng ý trở về, bà đã dành không ít thời gian của mình để lo lắng cho toàn bộ thủ tục của nó, duy chỉ có việc ra đón tận sân bay là bà không thể, bởi vì hôm nay còn phải tranh thủ sang nhà ba mẹ chồng hoàn thành công việc gì đó. Bà ngậm ngùi đem trọng trách đó giao cho Hàn Dương, cứ tưởng đâu là chắc ăn rồi kia chứ?

"Chiều nay à? Mẹ dặn nó chiều ra sân bay Liên Khương rước thằng Kỳ... Nó lại bỏ đi họp hành cái gì? Thằng Kỳ từ nhỏ không ở Việt Nam... Không để nó tự đi tự về được đâu! Bây giờ mấy giờ rồi?"

Tuyên điềm tĩnh liếc nhìn đồng hồ, còn nhàm chán ngáp dài một cái. Chuyện nhà có thêm thành viên mới không hề để lại được chút hứng thú nào trong thái độ.

"Anh hai có dặn con đi rước nó rồi, với lại hơn tám giờ tối mới hạ cánh mà, bây giờ mới bốn năm giờ!"

"Vậy thì được, mà con rước được thì mẹ càng yên tâm hơn! À Tuyên, con có bằng lái ôtô rồi thì lấy chiếc Mer của ba mà đi rước em cho ấm, tối giờ đó sợ trời mưa đường trơn nữa. Dù sao con chạy xe cũng chắc hơn thằng Dương... Xe ba con mới mua, đưa cho cái thằng công chúa đó mà chạy kiểu gì ổng cũng la làng cho coi!"

"..."

Từ bé đến lớn, Hàn Dương luôn được mẹ ưu tiên chiều chuộng một cách đặc biệt. Những chuyện gì khó khăn ngoài sức nếu là đối với Lam Tuyên mẹ sẽ luôn muốn thằng bé phải nỗ lực phấn đấu. Còn với anh trai thì lại khác, bà cũng thừa biết sức khỏe của thằng anh không bằng, đương nhiên không muốn nó cố gắng quá nhiều rồi sinh thêm bệnh.

Thật ra từ sớm bà cũng muốn Tuyên sẽ là người đi đón Tử Kỳ, chẳng qua sợ tính cách khó chịu của nó nói ra lại phiền thêm mấy câu từ chối nữa. Dù sao Dương vẫn nhiệt tình hơn, vậy mà nó lại có thể nhận lời giúp anh trai một cách nhanh nhẹn như vậy, khác hẳn với cách nó đã từ chối lời đề nghị tế nhị ban đầu của mẹ.

"Vậy nhé, xem mà đi rước em giúp mẹ! Mẹ bây giờ phải chạy lên nhà nội con... Có chút chuyện! Chắc khuya mới về lại, mà nè... Đưa Tử Kỳ về nhà thì sắp xếp cho nó ở chung phòng với con luôn đi!"

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Where stories live. Discover now