#25A

32 2 0
                                    

Chương 25: Thay thế.

---

Nhà riêng của Minh Nghiêm hiện tại nằm sâu trong hẻm Huyền Trân Công Chúa. Cách đây cũng lâu rồi, nhớ không lầm là vào khoảng thời gian mà anh ấy vừa mới xuất ngũ, may mắn đột nhiên lại mỉm cười bằng vài tờ vé kiến thiết trong tay.

Trúng đặc biệt rồi ôm một đống tiền lớn ra đời lập nghiệp, Minh Nghiêm mua hẳn một khoảng đất lưng đồi khá rộng, trên mảnh đất mua được vừa xây cho mình một căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi, vừa tự tay thiết kế lập nên một chuỗi homestay vô cùng độc đáo.

Nói đúng ra, ai cũng nghĩ cuộc đời Minh Nghiêm may mắn trọn vẹn đến mức khiến cho người khác ganh tị vô cùng. Vậy mà chuyện tình cảm thì trái ngược lại hoàn toàn với chút ưu ái tiền tài ông Trời ban xuống.

Lại nhắc đến chuyện của Anh Tú, chàng trai xấu số đó đã từng ở cùng Minh Nghiêm khoảng thời gian ngắn trước khi bị gia đình ép đến bước đường cùng. Mặc dù hiện trường vụ tự sát không phải là nhà mà Nghiêm đang ở, nhưng giờ này bảo Dương đến đó qua đêm, nói đúng hơn là bước vào nơi đã từng có sự hiện diện của người đã khuất.

Cậu ấm kia chẳng hiểu mình sợ điều gì, trong lòng đang lo lắng điều gì, nhưng mà bước chân này cứ chậm chạp giống như không muốn tiến, đứng phía sau lưng của người ta, thậm chí can đảm để mở lời trò chuyện cũng không hề có.

"Em vào trong trước đi, anh dắt xe vào cho!"

"Anh vào trước đi, em theo sau..."

"Sao vậy?"

Nhìn cái dáng vẻ ngập ngừng đó với những biểu hiện trên gương mặt của Hàn Dương bây giờ, sơ sơ thôi thì cũng đoán được mất rồi.

"Em sợ à?"

"Sợ gì chứ?"

"Sợ ma chứ còn gì nữa?"

"Sao anh biết là em sợ ma?"

"Anh Tú vừa nói với anh đó..."

"..."

Câu vừa rồi Nghiêm nói, lại còn đem biểu cảm đáng sợ tới gần nhìn vào mắt của đối phương, giọng điệu đầy nghiêm túc ma mị thế kia, chẳng trách cậu nhóc công tử bột nghe xong thì hai bước chân cũng tự nhiên lùi hẳn về phía sau.

"Ô, em sợ thật hả? Anh đùa đó! Hihi!"

"..."

Nụ cười của đối phương nở ra giữa cái lạnh nơi ánh mắt, biết là người hiểu mình đến từng biểu cảm như vậy thật đáng trân trọng biết bao, biết là chỉ có người thủy chung mới nặng lòng và day dứt sau khi kết thúc chuyện tình dang dở. Nhưng mà Dương lại cứ cảm thấy lòng mình bất an khó tả, dù cho Nghiêm thực sự là một mẫu người lí tưởng đi nữa.

"Đợi một chút, anh dắt xe vào rồi mở cửa nhà cho em!"

"Dạ..."

Chính thức bước qua cánh cổng rào, nhìn sang phía bên phải là một khoảng sân đủ để được vài chiếc xe ô tô, phía bên đó còn có một dãy homestay sáu căn kề nhau mà Nghiêm tự tay thiết kế. Cố gắng hòa mình vào cái không khí cũng có chút thơ mộng ở đây, Dương tìm vài câu nói để xóa tan đi không khí ngượng ngùng giữa hai người họ.

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Where stories live. Discover now