#32B

17 1 0
                                    

Lúc mò mò tìm đường để đi, hắn cũng chẳng biết mình va phải thứ gì, chỉ nghe thấy một tiếng đổ lớn, sau đó liên tiếp rất nhiều thứ rơi xuống dưới chân.

Tiếng động lớn khiến cho Lam Tuyên bên ngoài vội vàng mở cửa bước vào. Bãi chiến trường trước mắt là đống đồ trên kệ tủ rơi xuống văng đi tứ tung, bình nước bằng thủy tinh vỡ tan tành thành hàng trăm mảnh vụn khác nhau.

"Cẩn thận có mảnh vỡ dưới chân!"

"..."

Anh lớn tiếng quát lên vốn cũng vì sợ hắn để chân mình giẫm vào đống mảnh vỡ đó. Thế nhưng trong lòng hắn lúc này chỉ đơn giản nghĩ là anh cáu giận mà thôi, vì trước đó hắn đã trơ trẽn đụng chạm Bảo Khang, sau lại còn bất cẩn bày ra một đống ê chề cho anh dọn dẹp.

"Cậu ngồi xuống đi!"

"..."

Tử Kỳ bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn vô cùng, hắn ngồi xuống giường còn thu cả đôi chân mình lên trên rồi ôm chặt gối hệt như đứa trẻ. Bộ dạng biết lỗi này của hắn đúng là chẳng thể khiến Tuyên trách được, anh ngồi xuống thu gom đống tai họa hắn gây ra, sau đó chần chừ như muốn hỏi.

"Ừm..."

"Chỉ... chỉ là muốn đi toilet thôi!"

Hắn thấy anh mở lời, trong lòng kẻ có quỷ luôn sợ người ta phát hiện ra những việc xấu của mình, vậy nên chẳng đợi anh nói ra tròn câu, hắn đã vội lên tiếng đính chính hành động của mình trước tiên.

"..."

"Tui... muốn đi vệ sinh..."

"Vậy... đợi một chút!"

Lam Tuyên thì lại giản đơn tin lời của hắn, anh nhanh chóng thu gọn đống mảnh vỡ dưới chân lại, sau đó còn cẩn thận gọi cho điều dưỡng, muốn nhờ người mang máy tới hút vì sợ những mảnh vỡ còn sót lại sẽ gây thương tích cho những người khác.

Xong xuôi mấy việc cơ bản đó, anh cẩn thận lấy đôi dép đặt bên dưới nền nhà, giúp hắn đứng dậy, thậm chí còn giúp hắn mang cả dép vào.

"Nhưng mà tui không có thấy đường... nên tui không có đi tiểu đúng vào bồn cầu được..."

"..."

Trước đó anh chẳng hề nghĩ đến việc này, đưa hắn vào trong toilet rồi, đến khi hắn bình thản nói ra như vậy anh mới giật mình nhận ra sự giúp đỡ này rất tế nhị.

"Thì... thì cậu cứ tè đi... văng ra ngoài thì tôi dọn cho!"

"Như vậy làm sao mà được? Thay vì để anh dọn nước tiểu của tui... anh có thể giúp tui cầm lấy cây súng để điều chỉnh nó vào đúng vị trí kia mà?"

"Cậu có bị điên không?"

Tử Kỳ vốn dĩ đâu có muốn đi tè, hắn chẳng qua chỉ là muốn chơi khăm người ta thôi. Thật lòng mà nói, nếu như hắn không mù tạm thời thế này có lẽ đã rất nhanh giật hai miếng băng mắt xuống, để có thể tường tận nhìn thấy biểu cảm tức giận của anh.

"Sao lại điên?"

Bởi vì anh phản ứng như vậy, hắn thì lại chẳng thể nhìn thấy được gương mặt anh, tâm tư hắn lúc này lại càng muốn chọc anh nhiều hơn nữa, nếu như anh thật sự tức giận thì từng hơi thở cũng sẽ bày tỏ ra hết.

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Where stories live. Discover now