#11B

19 5 0
                                    

"Ây, là anh à? Làm em giật mình..."

"Mày làm chuyện gì lén lút mà phải giật mình dữ vậy?"

"Em có làm gì lén lút đâu? Em quang minh chính đại mà làm chứ bộ!"

Thật ra cái hành động chụp lén của hắn ban nãy vốn dĩ đã lọt vào trong mắt xanh của đối phương rồi, hắn cũng biết khó lòng có thể giấu đi, bản thân lại rất vô tư làm không hề có ngầm ý gì, thế nên ở trước mặt Nhật An lúc này, hắn cũng không định lòng giấu diếm, thẳng thắn đưa hình ra mà khoe.

"Em mới chụp, đẹp không?"

"Đưa coi!"

Người kia liếc hắn một cái, được xem thì tội gì không giật liền chiếc điện thoại từ tay hắn. Chỉ có điều, tấm ảnh mà Tử Kỳ chụp lại từ sau lưng Lam Tuyên hoàn toàn không hề có ý dìm hàng, cụ thể là góc độ chụp của hắn thu vào xét về ngoại cảnh hay về đối tượng trung tâm đều rất có ý canh cho cân đối, màu sắc cũng rất hài hòa.

"Anh thấy thế nào? Có phải em chụp one shoot one kill không?"

"Quan sụt quan keo là cái mẹ gì?"

Dân dốt tiếng Anh không thích điều này, người kia không ngại bản thân thấp hơn đến cả một khoảng vẫn nhón chân lên chỉ để gõ vào đầu hắn một cái dằn mặt.

"Nói chuyện với tao mà xăng pha nhớt là tao đập nha!"

"Ây da, ý em là chụp một tấm ăn một đó!"

"Ờ, đỉnh! Rồi tập truyện của tao mày xếp lại xong chưa? Tao đợi mày hơi lâu rồi đó..."

"Em xếp xong từ đêm đó, nhưng mà em đang đọc nên chưa trả cho anh được, anh H...bộ này đọc cuốn lắm luôn, nhưng cuối cùng nhân vật công có quay trở về không anh?"

"Cuối cùng..."

An vòng tay qua vai của hắn, làm bộ to nhỏ muốn nói ra cái kết thật sự, trong lúc hắn vẫn đang chăm chú muốn nghe thì lại thấy vành tai của mình tự nhiên đau nhói.

"Ui da, đau... đau..."

"Cuối cùng... mày cũng nên nói rõ với tao là mày có ý đồ gì với thằng Tuyên rồi chứ nhỉ?"

"Ý... ý ý... đồ gì là sao... em không hiểu?"

"Mày giả ngáo với tao hả, hồi nãy tao tận mắt thấy mày còn búng vào má nó nữa, mày tòm tem ngó nghía gì nó? Muốn tán nó hay gì?"

"Khoan, khoan... đợi xíu!"

Tử Kỳ khe khẽ xoay người lại, nhẹ nhàng gỡ đi ngón tay của Nhật An trên vành tai mình, sau đó điệu bộ hài hước đem bàn tay người ta lau vài cái rồi nhét vào trong túi áo giống như tư thế mà đối phương vẫn thường làm.

"Anh hiểu lầm rồi, em thẳng mà...em từng quen bạn gái đó... em là hủ, chứ em thẳng, thẳng tắp, thẳng băng, thẳng như ruột ngựa!"

"Mày nhìn vào mắt tao đi!"

Từ trước đến giờ, cũng bằng bao nhiêu kinh nghiệm đu couple của mình, những gì Nhật An gom nhặt được vốn dĩ đều là thực tế không hề dựa vào phim ảnh viển vông. An hoàn toàn tự tin vào sóng wifi của mình, có thể hắn hiện tại chối đây chối đẩy, nhưng điều đó không làm cho lòng tin và chân lí của An bị xê dịch đi.

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Onde as histórias ganham vida. Descobre agora