#15A

24 5 0
                                    

Chương 15: Cảm ơn.

---

Phòng ký túc của trường Martin thật sự không được quá rộng, trước kia hắn đã từng ở cùng người cũ, sau này khi cả hai không còn bên nhau người đó chuyển ra ngoài sống cùng người mới, hắn đương nhiên cũng không ở lại phòng ký túc nữa. Tính ra thì cũng lâu rồi hắn mới được quay trở về đây, bước từng bước chầm chậm dưới hành lang này, đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, chỉ khác là khi cánh cửa ấy được tay Hàn Dương mở ra.

"..."

Trong lòng hắn cảm thấy khung cảnh phía trước mắt mình thật chẳng khác nào một thế giới mới. Hắn cứ lặng im đứng bên ngoài, chần chừ sợ chân mình bước vào sẽ làm vấy bẩn đi mất cái sự thanh khiết trong phòng của anh.

"Sao vậy? Vào trong đi chứ..."

Anh đẩy cánh cửa ra, mùi hương dễ chịu từ bên trong căn phòng lan dần đến cánh mũi hắn, có lẽ đây chính là lần đầu tiên hắn bước vào trong phòng mà lại cởi giày để ngay ngắn ở một bên lịch sự như thế.

"Đúng là hội trưởng có khác, phòng ký túc sạch sẽ thơm tho ghê!"

"Chứ không phải do đó giờ mấy người ở dơ quá hả?"

Mặc dù nhận được một lời khen từ hắn, nhưng cái cách của anh trả lời thì lại chẳng để tâm gì đến việc hắn khen mình cả. Cách trả lời của anh vốn có thể xem như là thẳng thắn quá mức một chút, nhưng bên trong suy nghĩ của hắn lại chỉ cho rằng anh đã quen thói tự đề cao chính bản thân rồi hạ thấp người ta xuống. Dù không nói ra, khi đó trên gương mặt hắn chỉ thấp thoáng chút biểu cảm khó chịu, tiếc là vô tình lại rơi vào trong tầm mắt anh.

"Sao vậy, đụng chạm đến tự ái nữa à?"

"..."

Có lẽ anh không nhận ra được, người ở trước mặt anh thật sự chỉ sau một chuyến thiện nguyện thì vẫn chưa thể vơi bớt đi những hiềm khích trong lòng. Chỉ có anh, anh đang cảm thấy mình cần thay đổi đi quan điểm cá nhân một chút về cách sống của đối phương nên mới chủ động cởi mở đến mức đưa hắn về phòng.

"Thôi mà, chỉ nói đùa thôi. Nhìn mặt Rin căng thẳng quá đó!"

Anh tới gần vỗ vào vai hắn một cái, mặc dù vẻ bề ngoài là đang có ý làm hòa, vậy mà hắn gương mặt lạnh tanh không hề hưởng ứng. Hắn như vậy, cái không khí trong căn phòng này vô tình lại trở nên bí bách hơn, anh thì không muốn người bạn mới đêm nay phải miễn cưỡng ở chung phòng với mình.

"Mình xin lỗi... mình không có ý xấu trong câu đó đâu, chỉ là muốn không khí tự nhiên một chút! Rin có thể xem như mình chỉ nói đùa thôi mà!"

"Hội trưởng thích đùa vậy sao?"

"Thì... cũng vui mà!"

"Ừ!"

Chẳng hiểu sao lúc đó hắn lại "Ừ" thành một tiếng nặng nề như vậy, con người anh trước giờ vốn dĩ chẳng lo làm mất lòng ai, lại chỉ vì vẻ mặt trầm tư khó chịu của hắn mà cảm thấy lòng bối rối muốn tìm cách để chữa cho lời nói vô ý của mình.

"À... Rin muốn ăn trước hay là tắm trước? Mình còn bánh mì với vài cái trứng, mình làm cho Rin ăn đỡ được không?"

"Thôi không cần cầu kì quá đâu, trong phòng có mì gói không?"

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Where stories live. Discover now