#31A

31 3 0
                                    

Chương 31: Thử thách.

---

Chiều tan trường về với Tử Kỳ mà nói thật không thể kể hết được những thứ gọi là niềm vui. Tính của hắn cứ như trẻ con, ra khỏi cổng trường rồi thì nhìn xung quanh nơi nào với hắn cũng được gọi là thú vị.

"Cái đó là gì vậy?"

Mấy hôm nay hắn đặc biệt chú ý đến một ông cụ, ngày nào ông cũng dừng ở trước cổng trường, chiếc xe máy đã cũ chở theo phía sau là cái thùng vuông có ghi "Kẹo chỉ tơ hồng". Nhìn thì lạ lắm, nhưng số học sinh ghé qua chỗ của ông cụ đó thì lại không nhiều.

Bọn học sinh cấp một chỉ học buổi sáng, ra cổng trường đa số sẽ tập trung ở quầy cá viên chiên, hoặc là chúng sẽ xúm xít lại mấy nơi có trò bốc thăm may mắn. Khối cấp hai có lớp phụ đạo sẽ học thêm vào buổi chiều, nhưng sở thích của chúng là những li trà sữa thơm béo ngậy, cũng có đứa sẽ ghé vào chỗ bán kem. Đông vui nhất có lẽ là xe bánh tráng trộn của bà Sáu. Còn học sinh cấp ba như hắn chắc chắn sẽ thích "sống ảo", thích tụ tập trong những quán sang có trang trí chỗ chụp ảnh đẹp đẹp một chút.

"Kẹo bông gòn, kẹo chỉ... mấy cái đó hầu như chỉ làm từ đường thôi. Không có gì đặc biệt đâu!"

Lam Tuyên lại thuộc số ít người cảm thấy bản thân không hề hứng thú với bất kì thứ gì trước cổng trường. Trả lời hắn câu đó xem như là anh muốn dập tắt đi sự tò mò kia của hắn mất rồi.

Thật ra cũng vì anh rất muốn tranh thủ về nhà còn kịp tắm rửa mà đi tập hát. Nhưng Tử Kỳ bây giờ cứ muốn dính chết ở chỗ ông cụ bán kẹo chỉ kia, anh đứng cạnh bên hắn, cứ tưởng hắn tò mò mua xong thì chịu lên xe để còn về nhà.

"Ngon lắm!"

Hắn cắn thử một miếng bánh tráng kẹp với kẹo chỉ, bên trong đó có kèm dừa nạo và cả sữa tươi, hình như cũng có đậu phộng rang, cả mùi lẫn vị hòa quyện với nhau không hề kém sự tinh tế một chút nào cả.

"Ngon lắm, thử một miếng đi!"

Hắn bẻ ra cho anh một góc, mặc dù mời anh ăn nhưng Tử Kỳ đứng trước mặt của Lam Tuyên bây giờ, chẳng khác gì là đang làm nũng để anh chiều ý của hắn mà ăn một ít.

"Một chút thôi, không ngọt lắm đâu, không mập đâu mà sợ... đi mà đi mà!"

"..."

"Tử Kỳ! Làm gì ở đó vậy?"

Cũng vì anh chần chừ không nhanh chóng mà nhận lấy, hắn nghe có tiếng gọi liền quay sang giơ tay chào với đám bạn của Nhất Linh.

"Em mua kẹo chỉ tơ hồng ăn thử nè, ngon lắm!"

"..."

Lúc hắn quay lưng đi bắt đầu tụ tập với đám bạn kia, anh chỉ còn có thể trợn mắt thở dài cộc lốc mà hỏi.

"Có về không?"

"Chờ xíu đi!"

Chẳng biết tên ngốc ấy có nhớ đến việc anh phải đi tập hát hay không nữa, một người thì gấp gáp đến mức nháo nhào trong lòng, một người lại thản nhiên đưa tay vẫy vẫy gọi đám bạn tới. Tụ tập cả đám xung quanh xe kẹo chỉ tơ hồng, Tử Kỳ quay sang ông cụ kia háo hức gọi thêm.

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ