#38A

15 1 0
                                    

Chương 38: Chuốc say.

---

"Tuyên, anh nghe Kỳ nói em có hẹn riêng với Bảo Khang lớp em à? Sao tự nhiên ngoại lệ quá vậy? Trước giờ anh chưa từng thấy em đi chung với ai..."

Ngay sau khi nhận được những lời tọc mạch của Kỳ, sự tò mò khiến Dương ngập ngừng đôi chút trước khi gửi dòng tin đó cho em trai mình. Người nhận được tin nhắn của Dương đã cho xe tấp vào bãi, ngồi thừ người ra đó một lúc, biểu hiện này có khiến cho người bên cạnh cảm thấy lo lắng.

"Tuyên sao vậy?"

"Không sao!"

"Ừm... Mình biết là Tuyên ngại, nên có đặt phòng xông hơi cá nhân! Chỉ có lúc ngâm hồ nước nóng thì phải cởi áo, nhưng nếu Tuyên không muốn mình đi một mình cũng được!"

"..."

Bởi vì những tính toán đầy chu đáo này, anh liếc nhìn sang người bên cạnh, đầu chân mày có chút cau lại.

"Cậu biết nhiều về tôi đến vậy luôn sao?"

"À... Chuyện đó..."

Sao vậy nhỉ, hẳn là lúc này trong nội tâm của Khang đang cảm thấy rất khó chịu, vì cái thái độ đầy lạnh lùng của người kia khi xưng hô, hay là vì tất cả những tìm hiểu có mục đích của mình lại khiến người kia hỏi ra điều đó?

"Thì mình thích Tuyên mà... Mình đã cố gắng quan sát, với lại cũng có hỏi thăm anh Dương và mẹ của Tuyên nữa!"

"Mẹ của tôi?"

"..."

Lúc này Bảo Khang chỉ khe khẽ gật đầu, trong lòng cậu có chút khó hiểu, bởi vì so với lúc ở trước mặt của Tử Kỳ, ngữ điệu và cách thể hiện lời nói của Lam Tuyên không hề lạnh lùng đến mức độ này. Nhưng tại sao lại phải làm vậy? Bảo Khang thầm thắc mắc điều đó, giọng điệu cũng nhỏ nhẹ giải thích với anh.

"Mình có tham gia nhóm quyền lợi cộng đồng của mẹ Tuyên, cũng hay nói chuyện với mẹ Tuyên lắm, đương nhiên không phải mình cố tình hỏi chuyện của Tuyên, chỉ là..."

"Vậy cậu quyết định tham gia nhóm vì muốn làm chuyện có ích cho cộng đồng hay là vì mục đích muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của tôi?"

"..."

Câu hỏi đầy khó chịu và cả ánh mắt quá nhiều lạnh lùng như vậy, chẳng trách người kia cảm thấy cổ họng có hơi đắng đắng vị khó nuốt, biểu cảm cũng đầy những rối bời, phút chốc không biết phải đáp lại thế nào, người đó đã tiếp tục đem muối xát vào nội tâm đối phương.

"Đã mất công tìm hiểu về tôi như vậy, rốt cuộc cậu có biết loại người mà tôi ghét nhất là gì hay không?"

"..."

"Tôi cực kì ghét những người mang danh nghĩa lợi ích cộng đồng ra để phục vụ mục đích cá nhân..."

"..."

"Giống như cách mà cậu đã làm..."

Cuộc hẹn ngày hôm nay, nói đúng hơn là người kia chủ động mà, vậy tại sao cả hai còn chưa bước xuống khỏi xe, mấy lời này đã dễ dàng khiến cho những hi vọng trong lòng Bảo Khang chợt thu bé lại như vậy? Để theo đuổi một người không phải dễ dàng, đã từ bỏ rất nhiều cơ hội tốt hơn, nhưng vẫn luôn để cho ánh mắt trọn vẹn hướng về người đó, dù đôi lúc chưa từng có một dịp tốt để gần gũi nhau, nhưng chẳng phải là yêu đơn phương rất tốt hay sao, ngày hôm nay đã từng xem như là cơ hội tốt, vậy mà cũng đến lúc cảm thấy nên quay trở lại giây phút nhận tin nhắn đó thì hơn, sẽ không vội vàng đồng ý đến như vậy.

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Where stories live. Discover now