#2C

39 5 0
                                    


Đêm nay, đêm đầu tiên mà ngôi nhà này chào đón một thành viên mới. Thật ra cũng không phải là anh chưa từng mong những ngày tháng vui vẻ sẽ tới. Chỉ khổ một chuyện là Tử Kỳ có vẻ như khác hoàn toàn so với những gì anh từng suy nghĩ.

Tiếp xúc rồi chỉ cảm thấy thật chướng mắt, thật khó chịu, ghét đến mức nghe tiếng thở thôi cũng ghét.

Khó khăn lắm mới chui được vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước nóng giải tỏa hết mọi stress của một ngày dài. Vậy mà vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy hắn ta ở trong phòng của mình nằm ì trên chiếc nệm trắng, toàn thân của hắn thì lại lôi thôi lếch thếch bẩn không tả được.

"Cậu... bước xuống khỏi giường của tôi ngay lập tức!"

"Làm gì mà ghê quá vậy? Em không nằm ở đây thì nằm ở đâu..."

"..."

Vốn dĩ hắn còn chưa thay đi bộ đồ đã mặc suốt mười mấy tiếng từ Mỹ trở về, cũng lăn lộn ngoài đường từ nãy đến giờ. Nhìn hai bàn chân đen thùi lùi của đối phương đó, người sạch sẽ nề nếp và quy tắc như Lam Tuyên đang cảm thấy giống như có một đống vi khuẩn đang nằm trên giường của mình, khác ở chỗ nào được?

"Cậu nhìn lại cái chân dơ bẩn của cậu đi!"

"Dơ á?"

Trước mặt ông anh khó tính, hắn cũng ngoan ngoãn co chân lên nhìn thử, nhưng rồi miệng lại nở nụ cười thản nhiên mà đáp.

"Còn sạch chán!"

Tâm hắn muốn chọc tức đối phương, cứ như vậy co cả hai chân mà lết lên giường, để lại trên tấm chăn màu trắng không chút tỳ vết là mấy vết bẩn lem nhem.

"Nè..."

Khiến cho anh bất lực một mặt đỏ au tức giận đến nghiến cả răng, anh giận dữ lao tới túm lấy cổ áo cái tên ở dơ mặt dày kéo xuống, lôi đi, tống ra khỏi căn phòng của mình.

"Nè... anh đuổi em ra ngoài rồi em ngủ ở đâu đây?"

"Ngủ ở đâu thì kệ xác cậu liên quan gì đến tôi?"

"Anh Tuyên... nhưng mà... thôi thì để em đi tắm..."

Hắn cố chấp bám lấy bắp tay của anh muốn xông vào trong lần nữa, lòng tự cho rằng anh với bộ dạng công tử bột kiểu gì cũng không trụ nổi lực tay của hắn dồn vào. Vậy mà giây phút anh thôi không muốn nhẫn nhịn nữa, một cú đẩy coi như là cũng "nhẹ nhàng" của anh lại khiến cho hắn té ào xuống trước cửa phòng. Bất ngờ làm hai mắt còn đang ngơ ngác nhìn lên, đã nghe thấy một giọng dứt khoát không chút nể nang.

"Cút!"

Anh chẳng cần lắng nghe giải trình gì nữa, nhanh chóng ôm lấy cái vali của hắn vứt hẳn ra ngoài, mà trước đó người tự ý mang chiếc vali kia vào trong dĩ nhiên là hắn chứ đâu phải ai khác đâu.

"Nè, anh Tuyên... anh Tuyên..."

Rầm!

Cánh cửa phòng lần này đóng lại cũng mạnh chẳng kém gì lần trước đó, mạnh đến mức đủ để Hàn Dương ở phòng bên cạnh nghe thấy mà mở cửa ra nhìn sang. Chỉ tiếc là lúc này mẹ bận phải đeo máy nghe thuyết giảng ở phòng riêng dưới tầng trệt, đương nhiên không thể nào biết được mà can thiệp vào để bênh vực hắn.

U Mê - truyện BL Việt Nam 21+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ