Chương 93: Phạt (H)

1.6K 83 35
                                    

Nhật Huy gào khản cổ không thấy bọn trẻ gọi cửa. Giờ là nửa đêm, hai đứa trẻ ngủ say, trước khi ngủ Phong Đại còn cho bọn nó đeo nút tai, lời cậu chẳng đánh thức được đứa nào. Phong Đại đâm hăng hơn, Nhật Huy chuyển sang khóc kêu đau:

- Đau quá! Dừng lại! Rách mất! Chết mất! Aaa!!! Em xin anh!

- Gào to lên. Anh chịch chết em luôn.

Phong Đại đổi tư thế, hắn cho Nhật Huy nằm lên người, lưng cậu áp lồng ngực hắn, một tay hắn luồn qua nách tóm vai cậu ấn chặt người cậu vào người hắn, một tay ấn bụng cậu cố định cậu lại, hông đâm mạnh từ dưới lên. Nhật Huy cảm tưởng mỗi lần Phong Đại đẩy hông bụng cậu sẽ lồi lên một chút, Nhật Huy không rõ nó có lồi lên thật không hay đau đớn làm cậu hoang tưởng.

Phong Đại làm rất thô bạo, cứ như thể Nhật Huy là kẻ thù chứ không phải bạn đời hắn. Phong Đại cắn cổ Nhật Huy chảy máu. Nhật Huy vùng vẫy, tay cào véo Phong Đại xước máu đủ chỗ, hét:

- Cứu... aaa... với! Cứu với! Ai cứu tôi với! Aaa... Chết mất...

Phong Đại gằn giọng:

- Kêu to vào, để xem ai cứu em.

Nhật Huy kêu thảm thiết, mấy năm rồi cậu mới nếm trải lại sự  tuyệt vọng đến cùng cực nhường này.

- Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em không dám nữa! Aaaa! Tha cho em... em biết sai rồi... Aaa! Anh giết em mất! Em chết mất!

Phong Đại không đếm xỉa tới lời Nhật Huy, chịch cậu hùng hục.

- Biết lỗi này! Này thì biết lỗi này! Hở ra là trốn! Hở ra là trốn! Lần này chịch nát lỗ của em luôn. Mẹ nó lắm nữa! Sao cứ động đến giới hạn thế hả?

- Em xin lỗi! Aaa...

Lúc Nhật Huy sắp không chịu nổi Phong Đại sẽ ngừng năm mười phút rồi làm tiếp, cứ khi nào Nhật Huy gần chạm giới hạn lại ngừng, xong lại làm tiếp. Phong Đại cắn mút người Nhật Huy tơi tả, không có chỗ nào lành lặn quá một bàn tay.

Lần quan hệ đầu tiên Phong Đại tạo kết trong người Nhật Huy, Nhật Huy kêu càng thảm hơn.

- Đau quá! Đừng bắn vào trong! Có em bé mất! Aaaaaaa...

Phong Đại mặc kệ Nhật Huy, chịch Nhật Huy không thương tiếc. Hắn làm hết lần này đến lần khác, chịch Nhật Huy đến khi cậu bắn nước tiểu, không xuất được gì nữa mới thôi. Người Nhật Huy mất hết sức, xụi lơ một chỗ. Lỗ nhỏ bị xuyên xỏ nhiều chưa khép miệng hẳn, hơi mở một chút, tinh dịch rỉ ra. Mắt Nhật Huy sưng húp, đỏ hoe. Cậu xong đời rồi, cậu xong đời thật rồi. Phong Đại bắn vào trong rất nhiều, hắn tạo cả kết. Mặt Nhật Huy nhăn nhó, khóc như trẻ con bị đánh đòn đau, cậu lẩm nhẩm:

— Không muốn có em bé đâu, hức, không muốn đâu...

Nhật Huy nghĩ Phong Đại đã thay đổi, lần này hắn bơ cậu, không quan hệ với cậu là nhẹ nhàng lắm rồi, không ngờ cách hắn làm còn ghê gớm hơn. Có thai nữa cậu sẽ chết mất. Kỳ phát tình gần kết thúc, Nhật Huy không thấy nhẹ nhõm, cơn thèm khát tình dục còn sót lại bay biến sạch, không có khoái cảm, chỉ có đau đớn, thống khổ.

[ABO] Điên Cuồng Độc ChiếmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang