Chương 24: Thi đại học

1.4K 64 12
                                    

Phong Đại bắt đầu kiểm tra điện thoại của Nhật Huy xem cậu liên lạc với ai, hỏi kĩ thông tin, mức độ thân thiết, xem lịch sử trò chuyện. Lúc đầu mấy ngày ngó một lần, dần dà thành ngày nào cũng xem. Cậu biết tính hắn hay ghen, từ lúc gây hấn cùng Bích Hân cậu đã hiểu. Tin nhắn với bạn bè chỉ có vậy, ai cũng bận ôn thi nên toàn lời hỏi giải đề, than thở. Cậu chẳng làm gì mờ ám nên không để ý, hắn muốn xem gì cũng kệ.

Phong Đại muốn biết mật khẩu máy Nhật Huy. Cậu tin tưởng nên cho hắn. Hắn cũng cài đặt face id của cậu ở điện thoại hắn, cả mật khẩu cũng nói với cậu. Dù vậy cậu không hề động vào. Hắn ở cạnh cậu suốt, mối quan hệ của hắn nghèo nàn không để đâu cho hết. Quanh đi quẩn lại chỉ có cậu, Đăng Hiệu, Quang Nhật, bố mẹ, thầy cô. Nhật Huy rất ngạc nhiên vì ngay cả ở trường cũ hắn cũng không có bạn, cũng không thích giao du tiếp xúc với người khác. Vẻ ngoài đẹp trai đấy nhưng hễ ai muốn làm quen đều bị phũ không thương tiếc. Từ lúc gặp cậu là ngoại lệ. Cảm giác mình đặc biệt không khiến cậu vui mà thấy thương hắn. Nói thật chứ không có bạn bè rất cô đơn.

Phong Đại âu yếm Nhật Huy xong, nghe cậu cảm thán tính cách hắn cần thay đổi để có bạn. Hắn cắn môi cậu, rầm rì:

- Cậu là bạn thân tớ, tớ chẳng cần người khác.

- Được rồi, chúng mình từ bạn thân thành người yêu mà. Cậu vẫn nên thay đổi đi, sau này còn học đại học, đi làm, cậu không thể chỉ chơi với mỗi tớ được.

- Không cần.

- Trời ơi, ông tướng của tôi ơi! Đại học có thể không cần chứ đi làm rất cần nha. Cậu tự cô lập bản thân chỉ thiệt mình thôi. Cậu định làm nghề gì để không tiếp xúc với mọi người?

- Làm IT, không cần nói chuyện với người khác.

Nhật Huy bẹo má Phong Đại, nằm sấp lên ngực hắn, chọc chọc cơ ngực săn chắc.

- Vẫn phải tiếp xúc nha, nhưng không nhiều bằng mấy công việc khác. Làm IT thì khác với tớ rồi, tớ định học thiết kế đồ họa.

Học đồ họa cần đầu tư trang thiết bị máy tính và bảng vẽ. Nhật Huy tính sau khi vào đại học sẽ đi làm thêm rồi mua dần, còn tích tiền trả năm mươi triệu Phong Đại cho cậu vay. Phong Đại không đồng ý.

- Tớ nuôi cậu, cậu không cần đi làm, mỗi ngày ở nhà với tớ là được. Thi xong bố tớ cho tớ khu nhà trọ kia, một tháng có hơn sáu mươi triệu, dư sức mua đồ cho cậu.

Nhật Huy trợn mắt, đúng là nhà giàu, nói số tiền lớn như thế không chớp mắt. Cậu không muốn phụ thuộc vào hắn. Hiện tại cậu không có thời gian đi làm, sau khi thi đại học xong dư dả thời gian chắc chắn cậu sẽ đi tìm việc. Cậu cần độc lập về kinh tế, như vậy ở cạnh hắn mới không bị dị nghị, bố mẹ hắn cũng sẽ thoải mái với cậu.

Phong Đại chẳng quan tâm suy nghĩ của người khác. Tình cảm của hắn với bố khá nhạt, mẹ kế hầu như hắn không tiếp xúc, mối bận tâm của hắn chỉ có Nhật Huy. Hắn không phán xét dự định của cậu, nhưng cậu có thực hiện được hay không còn phải xem tiến trình xây dựng tổ ấm của hắn.

Phong Đại khóa phòng rồi ôm Nhật Huy đi ngủ. Hiện tại hắn đều ngủ ở phòng cậu hoặc kéo cậu sang phòng hắn, không chịu ngủ riêng. Nhật Huy phát hiện Phong Đại có tật xấu. Mỗi khi ở trong phòng hắn đều khóa cửa để hai người có không gian riêng tư, không để bọn trẻ con làm phiền. Đây là thói quen từ trước đến giờ của hắn.

[ABO] Điên Cuồng Độc ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ