Chương 74: Em có vui không?

2.1K 81 18
                                    

Phong Đại ở trong bếp nghe thấy Nhật Huy mắng em bé. Phong Đại thở phào, cuối cùng cũng đạp. Lúc hắn đưa Nhật Huy đi siêu âm thì kết quả siêu âm bình thường, nhưng vẫn chưa có máy thai, giờ yên tâm được rồi. Phong Đại không hỏi Nhật Huy có cảm nhận được em bé đạp không, tránh Nhật Huy nghĩ tiêu cực, hắn biết nếu có động tĩnh cậu sẽ kêu lên như vừa nãy.

Phong Đại ngâm nga mấy âm điệu vô nghĩa, vẩy ráo nước ở tay, bê đĩa dâu tay sang bên phòng khách. Nhật Huy thấy Phong Đại về, cậu giật mình, ánh mắt đầy hoang mang, lo sợ, hơi tức giận, tủi thân. Phong Đại đặt đĩa dâu xuống, hai tay chạm nhẹ vào bụng Nhật Huy, trông đầy hứng khởi:

- Em bé đạp rồi đúng không? Cho anh sờ chút nào. Em bé ơi, nghe thấy bố không? Đạp cho bố mấy cái xem nào.

Bụng Nhật Huy im thin thít. Phong Đại cúi hẳn xuống hôn bụng Nhật Huy mấy cái, thì thầm:

- Em bé ơi, em bé ngủ rồi hả? Dậy chơi với bố nào. Em bé thích chơi với mỗi ba thôi hả?

Bụng Nhật Huy chẳng có tí động tĩnh nào. Phong Đại hôn mấy cái lên bụng, cười cười vòng tay bao trọn lấy cả bụng Nhật Huy.

- Cục cưng ơi, em bé chỉ thích em thôi, chả thèm đạp cho anh xem gì cả.

Nhật Huy đẩy Phong Đại ra, cậu đang cực kỳ hoảng, cậu không cần đứa trẻ trong này thích mình. Bụng Nhật Huy lại nẩy mấy cái, Nhật Huy giật bắn:

- Á!

Phong Đại cũng giật mình.

- Em làm sao thế? Đau ở đâu à?

Nhật Huy lắp bắp:

- Không... không, nó... nó đạp. Nó đạp. Anh bảo nó đừng đạp nữa.

Phong Đại an ủi Nhật Huy:

- Đạp là bình thường, chứng tỏ con chúng mình khỏe mạnh. À, để anh cho em xem cái này.

Phong Đại vào phòng ngủ mở két lấy điện thoại. Nhật Huy không đi theo, ngồi ôm bụng. Bụng không đạp nữa, chắc nó đi ngủ thật rồi. Nhật Huy mang thai hơn năm tháng, nghĩ tới bốn tháng nữa sẽ sinh, Nhật Huy sợ điếng người. Đứa trẻ này là máu thịt kết hợp giữa cậu và phong Đại, cậu sợ nó hơn là mong chờ, yêu thương nó, đến giờ chưa có tí tình cảm nào. Cậu nhìn quanh nhà, trong này chỉ có mấy đồ y tế cơ bản, Phong Đại sẽ không cho cậu ra ngoài, cậu sẽ phải sinh ở đây. Có khi nào cậu sẽ chết luôn lúc sinh không? Chết vì khó sinh, chết vì mất máu, chết vì vết thương nhiễm trùng... Nhật Huy tưởng tượng ra đủ thứ khủng khiếp sẽ xảy ra. Cậu không muốn chết, cậu còn Đăng Hiệu, cậu không muốn em cậu phải bơ vơ trên đời. Cậu càng không muốn chết vì Phong Đại, chết vì sinh con cho hắn. Nhật Huy rơm rớm nước mắt, cậu xoa cái bụng tròn vo, giờ to thế này chỉ có cách sinh ra thôi.

Phong Đại quay lại thấy Nhật Huy sắp khóc. Hắn vội ôm Nhật Huy, dùng pheromone an ủi cậu.

- Làm sao thế này? Anh mới đi một tí đã khóc rồi. Ngoan nào, khó chịu ở đâu thì bảo anh? Em nghĩ gì vậy?

Nhật Huy mếu mếu ôm lại Phong Đại. Chẳng có ai an ủi cậu ngoài hắn, cậu không có sự lựa chọn nào ngoài hắn.

- Không muốn chết, không muốn chết đâu.

[ABO] Điên Cuồng Độc ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ