Chương 76: Em không muốn chết

2.1K 71 12
                                    

Bụng Nhật Huy mấy tháng cuối to nhanh, cậu tăng tới hai mươi cân. Nhật Huy so bụng mình với hình minh họa omega mang thai tháng cuối, lòng trầm xuống. Bụng cậu to hơn người ta gần một phần ba, chắc sinh đôi thật rồi. Nhật Huy úp sách lên mặt, hai đứa thì hai đứa, ngay từ đầu đã không có cách bỏ được bọn nó.

Nhật Huy dò hỏi Phong Đại nhiều lần hắn lấy đâu ra clip siêu âm hắn đều tủm tỉm bảo bí mật. Nhật Huy tìm quanh nhà, lục qua mấy lượt chẳng thấy cái gì có khả năng là máy siêu âm. Không lẽ giờ có máy siêu âm cầm tay, Phong Đại dùng xong cất ở chỗ gara ô tô cũng nên. Nhật Huy hỏi mãi không biết được đáp án đành thôi. Cậu nghĩ tới việc Phong Đại đưa cậu ra ngoài siêu âm. Nghĩ xong cậu gạt đi, hắn tính toán nhốt cậu trong này cả đời, còn lâu mới cho cậu ra ngoài.

Đến tháng cuối tâm trí của Nhật Huy bị việc sinh con trong nhà xâm chiếm. Nhật Huy rất sợ mình sinh giữa chừng rồi chết. Phong Đại an ủi thế nào cậu cũng không yên tâm, có khi còn nổi cáu chửi hắn:

- Anh có sinh đâu mà biết. Anh nhìn cái bụng này đi xem sinh kiểu gì? Anh đỡ đẻ cho em hả? Anh có biết phải chuẩn bị những gì không? Cái tủ thuốc bé tí kia có cứu được em nếu em có chuyện không? Anh biết cắt dây rốn cho em bé không? Anh biết chăm sóc vết thương nhiễm trùng không? Mất máu nhiều thì anh làm gì? Anh có biết không? Anh suốt ngày nói yên tâm, yên tâm, em yên tâm kiểu gì được?

Mắng xong lại ôm bụng suy tư, lẩm nhẩm:

- Làm sao bây giờ? Em không muốn chết đâu. Em chết rồi lấy ai lo cho Đăng Hiệu? Em mà chết thì hai đứa bé trong này cũng chết mất. Giờ em mà chết anh có mổ bụng em để cứu nó không? Chắc anh sẽ làm thật nhỉ? Em có bầu là do bị anh phạt mà, làm sao anh để bọn nó chết được. Thế thì em cũng chẳng quan trọng với anh. Anh đâu có định cứu em. Anh để em tự sinh trong này rồi chết luôn mà.

Ôm cái bụng này tám tháng Nhật Huy dần thấy lo lắng cho hai đứa nhỏ. Tính ra bọn nó có một nửa ADN của cậu. Bọn nó cũng chả làm gì sai, thỉnh thoảng khiến cậu khó chịu, ăn không tiêu, tháng cuối thì đạp cậu đau cả lưng. Nhật Huy nghĩ mình sinh xong mà chết thì bọn nó sẽ mồ côi ba, có một ông bố bị điên nuôi nấng, thế thì tội nghiệp quá. Nhật Huy quên mất bản thân tội nghiệp thế nào, lo lắng cho bọn nó nhiều hơn.

Phong Đại những lúc thế này không dám to tiếng nạt nộ Nhật Huy. Hắn ôm hôn Nhật Huy, dỗ dành hết nước hết cái. Mọi thứ đã chuẩn bị đâu ra đấy, đợi có dấu hiệu sẽ tiến hành ngay. Hắn không thể tiết lộ cho Nhật Huy. Nhật Huy phải ở cùng hắn, không thể trốn khỏi hắn. Dù khiến cậu khó chịu, bất an cũng đành chịu, tất cả là vì tổ ấm của hai người.

Nhật Huy nghe tai nọ lọt qua tai kia. Cậu ôm bụng, cảm nhận bọn trẻ thức dậy đạp đá lung tung. Có lúc còn thấy cả bàn tay, bàn chân bé xíu hằn qua thành bụng. Phong Đại chăm Nhật Huy rất kĩ, da bụng, lưng với chân cậu không bị rạn. Hiện bụng cậu da căng hết cỡ thấy rõ mạch máu chằng chịt, rõ hơn mấy tháng giữa nhiều. Nhật Huy thở dài, tương lai sao mịt mờ quá. Cậu không muốn chết, cậu muốn sống. Bụng lại nhúc nhích, cậu ấn tay vào chỗ vừa động, bọn nhỏ cảm ứng được đạp liên tọi. Nhật Huy mỉm cười, hăng hái phết nhỉ, có vẻ giống cậu hơn giống hắn.

[ABO] Điên Cuồng Độc ChiếmWhere stories live. Discover now