Chương 30: Tớ nuôi cậu

1.3K 50 20
                                    

Một tuần sau có điểm. Nhật Huy nhận được kết quả không tin vào mắt mình. Môn nào cũng hai với ba điểm. Cậu phúc khảo. Kết quả điểm số vẫn vậy. Tận mắt nhìn đáp án ghi trong mấy bài kiểm tra cậu không thể tin được. Rõ ràng lúc làm bài cậu viết đúng, vậy mà trong này sai, sai một từ đã làm lệch ý cả bài, coi như bỏ cả câu không được điểm. Cậu nghi ngờ bị nhầm bài thi với người khác, nhưng nét chữ này đúng là chữ của cậu.

Nhật Huy ngồi ở ghế đá, mặt đờ đẫn. Cậu vẫn không thể hiểu tại sao đáp án mình viết đúng lại biến thành sai. Cậu nhớ nhầm sao? Không lẽ cậu đi làm thêm quá nhiều nên ôn thi không tập trung, nhầm tưởng bản thân làm đúng nhưng thực tế không phải vậy. Trước giờ cậu đâu nhầm lẫn như này. Không, có một lần. Lần thi thử đại học ở trường trung học phổ thông LNQ. Cậu chắc chắn điểm của mình sẽ ở mức khá, kết quả lại rất thê thảm. Tại sao vậy? Cậu không thể hiểu.

Phong Đại dúi cốc socola nóng vào tay Nhật Huy. Cậu mỉm cười, ánh mắt vẫn buồn thiu:

- Cảm ơn cậu.

Phong Đại khoác vai Nhật Huy, cuốn lấy một lọn tóc của cậu nghịch.

- Cậu vẫn nghĩ tới bài kiểm tra à?

Cậu gật đầu, thở dài thườn thượt:

- Ừ. Tớ nhớ tớ viết đúng, ít nhất cũng bảy hoặc tám điểm. Vậy mà... sai hết sạch. Nghĩ tới nản quá, chẳng muốn làm gì hết.

Cảm giác chán nản nhấn chìm Nhật Huy, ép cậu vùng vẫy trong dòng nước tiêu cực. Cậu khó chịu, lồng ngực có cái gì đấy đè nén tức anh ách. Cậu cố gắng, cậu không lười biếng, tranh thủ thời gian đi làm thêm và ôn thi, chưa bao giờ chểnh mảng việc gì. Cuối cùng thì... Cậu thở dài. Kết quả này chẳng khác nào gáo nước lạnh dội vào ngọn lửa ý chí trong cậu. Ngọn lửa đang cháy hừng hực giờ le lói ánh sáng, khói đen vởn vơ xung quanh tro tàn.

Phong Đại nhếch mép cười, trong mắt hắn sự khoái trá, thỏa mãn vặn vẹo đan xen nhau. Mất chút tiền lẻ, kết quả không làm hắn thất vọng. Nhật Huy nhìn chằm chằm cốc socola, không hề hay biết người cậu tin tưởng cực kỳ thích thú khi cậu gặp chuyện. Phong Đại nói nhỏ vào tai Nhật Huy:

- Khó chịu thì nói với tớ đi. Tớ là người yêu cậu mà.

Nhật Huy gục đầu xuống vai Phong Đại, mặc kệ người khác nhìn. Cậu quá chán nản, chẳng có tâm trạng để ý xung quanh.

- Tớ chán quá. Cảm giác nỗ lực bao nhiêu cũng chẳng đạt được thứ tớ kỳ vọng...

Cậu tin hắn, yêu hắn, bao nhiêu khó chịu, tiêu cực đều giãi bày sạch, không che giấu một điều gì. Hắn lắng nghe không bỏ sót một từ. Hiện tại cậu chỉ cần người lắng nghe, không cần an ủi hay khuyên nhủ.

Nhật Huy nói rất lâu, nói đến lúc cốc socola mất hết độ ấm tâm trạng cậu mới khá hơn xíu. Cậu hút một hơi cho đỡ khô miệng. Cảm giác không ngon giống mọi hôm, nhạt nhẽo như nước lã. Phong Đại kéo cốc socola nghiêng về phía hắn. Hai người quấn quýt đã lâu, việc ăn chung thìa, uống chung cốc trở thành bình thường, đến cả mấy thứ như tinh dịch còn nuốt được nữa là mấy thứ này. Phong Đại hút một ngụm, đẩy cốc socola về phía Nhật Huy, xoa đầu cậu:

[ABO] Điên Cuồng Độc ChiếmWhere stories live. Discover now