Chương 45: Anh không thương em à? (H)

3.9K 82 16
                                    

Tắm rửa xong, Phong Đại bế Nhật Huy ra ngoài. Phong Đại tròng áo phông của mình cho Nhật Huy, không cho cậu mặc quần, người cậu lọt thỏm trong cái áo rộng thùng thình. Phong Đại mặc mỗi quần đùi, dáng người rắn chắc, cân đối.

Tóc Nhật Huy dài hơn Phong Đại, nước từ tóc nhỏ ra ướt một mảng vai áo. Tóc Phong Đại ngắn hơn, để theo kiểu undercut, sau gáy thỉnh thoảng có giọt nước chảy xuống tấm lưng trần, ánh đèn chiếu vào lấp lánh.

Phong Đại sấy tóc cho Nhật Huy, vừa sấy vừa sờ soạng cậu. Hắn áp sát ngực vào lưng cậu, rất thân mật, không giống mới cãi nhau vừa nãy, cứ như hai người chưa hề xích mích. Con quái vật ngủ say rục rịch tỉnh giấc, chọc vào mông Nhật Huy.

Nhật Huy sợ, cậu cảm nhận được có thứ chạm vào mông mình, cậu rất quen thuộc với nó. Mỗi lần Phong Đại sấy tóc cho cậu xong đều sẽ đè cậu xuống làm ít nhất một lần. Cậu đang muốn cắt đứt với hắn, tất nhiên sẽ không muốn thân mật với hắn. Nếu hắn dùng vũ lực ép buộc cậu thì chẳng khác gì cưỡng bức cậu. Nhật Huy tưởng tượng thôi đã lạnh cả sống lưng. Những âu yếm vuốt ve ngày thường rất thoải mái, hồi hộp, đầy mong chờ nay chỉ còn ghê tởm, sợ hãi.

Tóc Nhật Huy khô, Phong Đại tóm lấy cậu nhóc của Nhật Huy, mút cổ cậu. Nhật Huy giữ tay Phong Đại lại, vặn vẹo người, không dám ngoái cổ ra sau, cậu không muốn thấy ánh mắt nóng rực của hắn, cậu sợ. Cậu lắp bắp:

- Không... được. Tôi, à không, em... em mệt, mình đi ngủ đi.

Phong Đại cười híp mắt, tay tuốt lên tuốt xuống cậu nhóc ỉu xìu, mặc kệ Nhật Huy né tránh. Hắn liếm vành tai cậu, cười hì hì:

- Huy à, mình là người yêu, em không được từ chối. Giờ anh sẽ không nhịn nữa. Ngoan, để anh ôm em nào.

Phong Đại đẩy Nhật Huy nằm xuống, đè lên người cậu. Nhật Huy biến sắc, giãy dụa.

- Dừng lại! Anh bảo mình sẽ như trước cơ mà. Giờ em không muốn, thả em ra. Đại! Thả em ra! Anh định nuốt lời à?

Phong Đại giữ gáy Nhật Huy không cho cậu bật dậy, vén áo cậu qua mông, đè chân lên bắp đùi cậu.

- Ngoan nào bé cưng. Mình làm bao nhiêu lần rồi, có gì mà không muốn chứ. Đợi lát nữa anh chịch em nước chảy dầm dề là biết muốn hay không muốn ngay.

Cặp mông căng tròn lắc qua lắc lại, lỗ nhỏ ẩn ẩn hiện hiện. Phong Đại nuốt nước bọt, nắn bóp mông cậu, thích tay quá. Hơi thở hắn trầm hơn, ánh mắt nóng rực, bập bùng lửa tình. Con quái vật bật thẳng dậy, hừng hực sức sống, hưng phấn hơn mọi khi. Phong Đại kéo quần đùi xuống một chút, con quái vật bật ra, nhăm nhe muốn chui vào chỗ sung sướng điên đảo trước mặt.

Phong Đại vuốt con quái vật mấy cái, cạ cạ bên ngoài lỗ nhỏ. Nước từ đỉnh đầu con quái vật rỉ ra, bôi trơn một chút cho lỗ nhỏ căng chặt. Hắn nương theo đó ấn đỉnh đầu con quái vật vào được một xíu, nhấp lên nhấp xuống, không nới lỏng cẩn thận như mọi lần.

Nhật Huy mặt tái nhợt, cứ thế đâm vào cậu sẽ chết mất. Cơ thể cậu không muốn nên lỗ nhỏ khô khốc, mới cho vào một chút cậu đã thấy đau, đến cả cậu nhóc cũng không cứng nổi. Phong Đại còn không đeo bao. Sẽ có em bé mất. Không, không được. Cậu không thể có con với hắn. Nếu có con cậu không thể cắt đứt với hắn. Không lẽ đây cũng là cách phạt cậu? Nhật Huy vùng vẫy dữ hơn, gào lên, vừa sợ vừa tức:

[ABO] Điên Cuồng Độc ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ