Chương 11: Để tớ bình tĩnh

2.1K 93 8
                                    

Hắn nắm cằm cậu, ép cậu hôn tiếp. Cái tay đang bóp mông bỗng nhiên động vào cạp quần cậu muốn vói vào trong. Cậu trừng mắt, vừa sợ vừa giận, cắn mạnh vào môi hắn. Hắn bị cậu cắn bật máu, cả hai nếm được vị rỉ sắt tràn ra. Hắn trợn mắt nhìn cậu, cậu thấy hắn tỉnh táo một chút vội giãy mạnh hơn, vừa giãy vừa nói:

- Bỏ tớ ra! Tớ không muốn hôn nữa! Làm nữa tớ ghét cậu đấy! Mau bỏ ra!

Hắn nhìn cậu mất mất giây, sau đấy ôm chặt cậu, vùi mặt vào cổ cậu. Cậu sợ hắn chưa tỉnh táo, đang muốn nói tiếp thì nghe thấy giọng hắn, giọng hắn không như bình thường, vừa trầm vừa khàn:

- Đừng giãy nữa, để tớ ôm cậu một lúc.

Nhật Huy nghĩ Phong Đại mất kiểm soát, bây giờ đang bình tĩnh lại nên đứng im, có điều vẫn đề phòng. Tiếng thở nặng nề dần chậm lại, nhẹ nhàng hơn. Hắn rì rầm:

- Mùi của cậu thơm quá.

Cậu nghi ngờ, không lẽ trong lúc hôn cậu vô tình phóng thích phoremone làm hắn mất khống chế? Trước giờ cậu kiểm soát phoremone rất tốt, không bao giờ để nó phóng thích bên ngoài, mỗi khi đến kỳ phát tình đều dùng thuốc ức chế. Cậu sực nhớ mấy tháng rồi bản thân không hề có kỳ phát tình. Nhiều người bị stress, căng thẳng quá mức hoặc có bệnh lý thì kỳ phát tình sẽ bị rối loạn, không cố định. Thời gian qua gặp biến cố nên không để ý chuyện đấy, giờ cuộc sống ổn định kỳ phát tình sẽ lại diễn ra bình thường. Cậu thở dài, là do cậu hả? Cậu ngờ vực hỏi:

- Cậu ngửi thấy mùi phoremone của tớ à?

- Ừ. Mùi dễ chịu lắm, man mát như bạc hà, khiến tớ muốn... cậu biết tớ muốn làm gì đấy.

Là mùi bạc hà thì đúng phoremone của cậu. Cậu phiền não cực kỳ, là lỗi của cậu, bản thân sơ suất phóng thích phoremone báo hại Phong Đại bị ảnh hưởng, không kiểm soát được. Cậu theo đó vuốt vuốt lưng hắn, tâm tình dần thả lỏng, còn an ủi hắn:

- Được rồi. Bình tĩnh lại nào, cậu làm tớ sợ quá. Mùi phoremone của tớ còn nồng không?

Dù giờ đang ban đêm cậu vẫn sợ phoremone sẽ dẫn alpha khác tới.

- Không nồng đâu. Lúc nãy chỉ có một ít thôi, chắc tớ ở gần cậu nên mới bị ảnh hưởng. Cậu không giận tớ chứ?

Cậu ủ rũ, sao cậu giận hắn được, lỗi của cậu mà.

- Không giận. Tại tớ phóng phoremone ra cậu mới vậy. Cậu bình tĩnh chưa? Mình về đi, muộn lắm rồi, nhỡ có người tới không hay đâu.

- Ừm.

Phong Đại buông Nhật Huy, khôi phục lại vẻ bình thường, không hề phát hiện mấy phút trước hắn mất bình tĩnh. Phong Đại kéo lại cổ áo của Nhật Huy, muốn nắm tay cậu. Cậu hơi né, giải thích:

- Cậu mới bình tĩnh nên... mình cứ giữ khoảng cách một chút nhé.

Phong Đại không phản bác. Cả hai đi bộ về nhà trọ, không nói chuyện, cảm giác hơi gượng gạo. Nhật Huy ấn vân tay mở khóa cổng, chào Phong Đại:

- Cậu về cẩn thận nhé. Về đến nhà nhắn tin cho tớ.

Phong Đại không đáp, nhìn cậu. Cậu hỏi:

[ABO] Điên Cuồng Độc ChiếmWhere stories live. Discover now