Chương 41: May quá anh về rồi

1.2K 52 4
                                    

Sân nhà thầy Tùng trải bảy cái chiếu. Cả lớp và nhà thầy Tùng tổng năm mươi ba người, mỗi mâm ngồi bảy, tám người. Nhật Huy nấu xong cùng mọi người bê đồ ra ngoài. Cậu đặt đĩa thịt gà xuống, chạy ù ra chỗ điện thoại nhắn cho Phong Đại một tin bảo mình chuẩn bị ăn cơm.

Điện thoại tối om, bật nguồn không lên. Nhật Huy dở khóc dở cười, cậu bạn kia quên không sạc điện thoại cho cậu. Chỗ này vẫn còn một đống máy chưa sạc, nhưng đỡ hơn máy cậu, mấy máy này vẫn còn pin. Nhật Huy ấn thử mấy máy đang sạc xem được bao nhiêu pin. Một cái iphone 8 sạc được hơn 90%, hai cái khác trên 60%. Nhật Huy chần chừ, nhìn tình trạng máy của mình nên rút con máy 90% ra, lẩm nhẩm:

- Cho tớ xin tí pin nhé, tí tớ sạc trả cậu.

Nhật Huy sạc máy, đợi mấy chục giây điện thoại khởi động lại, hiện quả táo cắn dở. Máy chưa lên nguồn hẳn, phía sau có người gọi Nhật Huy:

- Huy ơi! Ra đây đi! Mọi người ngồi hết xuống mâm rồi.

Vài người khác cũng giục Nhật Huy theo, mọi người chuẩn bị cụng ly, thiếu người mất vui. Nhật Huy đành để điện thoại xuống chạy về tụ họp cùng mọi người.

Liên hoan không thể thiếu rượu. Mỗi người một chén, không uống được thì nhấp môi cho có không khí. Bích Hân giơ ly rượu, mọi người cùng giơ. Bích Hân làm quản ca, cô hô một câu, cả lớp đáp lại một câu. Bích Hân hô, giọng trầm vang, hồ hởi:

- Anh em ơi!!!

Cả lớp đáp vang cả khu phố:

- Ơi!!!

- Anh em mình là cái đây?

- Anh em mình là của khoai tây!

- Anh em mình là cái gì nào?

- Anh em mình là của su hào!

- Một, hai, ba! Dô!

- Một, hai, ba! Uống!

- Uống bao nhiêu?

- Hết!!!

Mọi người ngửa cổ uống, vỗ tay ầm ầm. Đợi hò uống rượu cụng chén xong, mấy người không uống được rượu và các bạn nữ chuyển sang nước ngọt. Bích Hân thì khác. Bích Hân là alpha, cô có biệt danh tiên rượu, một mình chấp cả lớp nghiêng ngả. Nhật Huy nhấp môi xong uống nước ngọt, vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người. Cả sân rôm rả, cười nói vui vẻ.

Liên hoan đến hơn tám giờ, một cơ số thanh niên không biết lượng sức bị Bích Hân chiến cho nằm rạp. Bích Hân mặt hơi hồng một xíu, trông vẫn tỉnh bơ ngồi tiếp rượu thầy Tùng.

Nhật Huy theo mọi người mời thầy Tùng một chén. Thầy Tùng nhớ rõ Nhật Huy, vỗ vai cậu. Mặt thầy đỏ bừng, ngà ngà say:

- Huy phải không? Thầy nhớ rõ em lúc nào cũng đi cùng Đại. Từ lúc nhận lớp chưa thấy hai đứa tách ra bao giờ. Nay sao Đại không đi vậy?

[ABO] Điên Cuồng Độc ChiếmWhere stories live. Discover now