Chương 82: May quá, em bé vẫn sống

2.3K 73 25
                                    

Phong Đại thấy Nhật Huy thống khổ vậy khá hài lòng, không thấy thương xót như mọi khi. Tốt lắm, bé cưng rất yêu con của hai người, bõ công hắn làm tới mức này. Hắn mong Nhật Huy thương con của hai người, hắn có nhiều cách để uốn nắn Nhật Huy nghe theo.

Phong Đại thả tay Nhật Huy cho cậu tự do. Nhật Huy bưng mặt khóc, mất hết rồi, mất hết sạch rồi, hai đứa trẻ cậu mang nặng đẻ đau mất rồi. Cậu hận hắn, cậu ghét hắn. Cậu phải giết hắn, cậu phải giết hắn.

Phong Đại gỡ tay Nhật Huy kéo cậu ngồi dậy. Nhật Huy nhìn Phong Đại đầy thù hận, hung ác, nhào lên bóp cổ hắn. Cậu điên thật rồi, cậu bị hắn làm phát điên rồi.

- Tôi bóp chết anh! Anh dám giết con tôi! Tôi giết anh!

Phong Đại chẳng mất bao nhiêu sức đè ngược Nhật Huy lại, ấn cậu nằm sấp trên đất. Hắn nói nhỏ vào tai cậu:

- Em tức cái gì? Em định giết bạn đời của em? Anh đối xử với em tốt vậy mà nỡ giết anh à?

Nhật Huy oằn mình cựa quậy, sức lớn hơn mọi khi, mặc kệ vết khâu ở bụng có thể rách toạc bục chỉ. Cậu cố ngoái về sau rướn lên há mồm cắn Phong Đại, Phong Đại hơi nhổm người là né được. Nhật Huy không cắn được càng điên tiết:

- Tốt cái đ é o gì. Anh giết con tôi mà tốt à? Anh hành tôi chưa đủ mà dám giết con tôi! Tôi giết anh! Tôi phải giết anh!

Phong Đại không làm căng với Nhật Huy, hắn biết điểm dừng. Phong Đại lật người Nhật Huy, cố định hai tay hai chân cậu sang hai bên thật chặt, giọng êm hẳn đi:

- Ngoan nào, bình tĩnh, anh đưa em đi xem con.

Nhật Huy tức rồ người, cậu oằn mình ghê hơn. Hắn giết con cậu rồi bắt cậu đi xem thành quả, hắn là đồ súc sinh, hắn không phải người. Phong Đại nhíu mày, chuyển thành một tay giữ hai tay Nhật Huy, một tay bóp má cậu ấn chặt đầu cậu xuống đất, bắt cậu bình tĩnh lại:

- Yên nào, còn quậy nữa thì anh sẽ "xử lý" hai đứa nhóc tiếp đấy.

Nhật Huy im hẳn, nhìn Phong Đại đầy hằn học, căm tức. Hắn được lắm, hai đứa bị hắn ném chết mà hắn còn định dùng xác bọn nó hăm dọa cậu. Nhật Huy tự vẽ ra một loạt cách sống chết với Phong Đại trong đầu. Nhật Huy cắn chặt môi, hôm nay cậu với hắn sẽ cùng chết.

Phong Đại nhìn Nhật Huy mấy chục giây, không thấy cậu vùng vẫy nữa mới thả tự do cho cậu. Phong Đại đứng dậy trước, khom lưng vươn hai tay:

- Nào, anh bế em ra ngoài.

Nhật Huy tránh tay hắn, loạng choạng đứng lên chạy ra ngoài. Tới chỗ đệm với chăn đắp cậu ngã quỵ xuống, cơn giận bay biến sạch chỉ còn thống khổ. Mặt cậu mếu mếu, lẩm nhẩm gọi:

- Con ơi, em bé của ba ơi... ba xin lỗi... ba xin lỗi, con ơi...

Nhật Huy òa khóc, cậu còn chưa ôm con hẳn hoi được lần nào. Cậu không nhớ nổi mình đã hôn hai đứa lần nào chưa. Chưa lần nào cả, mỗi lần chúng nó ngủ cậu chỉ ngồi cạnh ngó rồi lảng đi, cậu sợ chạm vào chúng nó sẽ khóc không dỗ được.

Phong Đại ngồi khoanh chân chống cằm nhìn Nhật Huy đầy thích thú. Chà chà, xem kìa, bé cưng của hắn thương hai đứa nhỏ thật. Một lát nữa thôi Nhật Huy sẽ bất ngờ lắm, hắn tủm tỉm cười.

[ABO] Điên Cuồng Độc ChiếmUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum