Chương 88: Mồm đâu?

1.3K 66 40
                                    

Phong Đại dặn hai đứa thật kĩ, đeo bịt mắt, nút tai lại không thấy chúng động đến mới yên tâm đưa chúng ra xe ô tô. Phong Đại gật đầu ý cảm ơn bác sĩ và y tá, không nói một câu nào. Bác sĩ, y tá gật đầu, phụ hắn cầm đồ ra ô tô. Phong Đại đặt hai đứa ngồi vào ghế sau, mở nút tai nhắc từng đứa một:

- Không được động vào mắt vào tai, con nhớ chưa? Động vào thì căn phòng bí mật sẽ bị đóng kín lại, mình không về với ba được, phải ở đây suốt đời đó. Nghe lời bố dặn nhớ ngồi im không nhúc nhích. Nhớ chưa nào?

Hai đứa gật đầu như bổ củi, nghe không được về với Nhật Huy sợ muốn chết, mới mấy ngày không gặp đã nhớ ba lắm rồi. Phong Đại nhận túi đồ từ tay bác sĩ, y tá, nói cảm ơn không thành tiếng, nhìn khẩu hình miệng vẫn đoán được. Phong Đại khởi động xe, chẳng mấy xe biến mất khỏi tầm mắt bác sĩ, y tá. Y tá cảm thán:

- Người giàu lạ thật anh nhỉ, chữa bệnh vài ngày bay mất hơn trăm triệu không chớp mắt.

Bác sĩ nhún vai:

- Kệ họ thôi, mình kiếm được tiền mà, họ tiêu thế nào là việc của họ, mình vẫn được lợi.

Họ không tò mò tại sao Phong Đại sử dụng dịch vụ này hay có động cơ mờ ám nào không. Dịch vụ khám chữa bệnh của họ bảo mật cực kỳ tốt, ai tham gia vào lần khám chữa bệnh nào đều phải kí cam kết không được phép tiết lộ thông tin, kể cả với người cùng chỗ làm cũng không được, ai tham gia lần nào thì biết lần đó. Nếu có thông tin rò rỉ ra ngoài thì phải đền bù gấp năm mươi lần hoặc thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Bù lại thì hoa hồng chia được của mỗi lần khám chữa bệnh đều cực kỳ cao. Như lần khám này tính riêng tiền hoa hồng mỗi người đã kiếm được hai mươi lăm triệu, công việc chẳng có gì nặng nhọc, chưa kể còn được cám ơn riêng hai mươi triệu mỗi người.

Phong Đại lái xe về nhà rất nhanh, hai đứa nhóc ngồi sau rất ngoan, chân đung đưa đung đưa, trên người cài dây bảo vệ nên tới mới khúc ngoặt không bị nghiêng ngã khỏi ghế. Phong Đại giải thích cho chúng căn phòng bí mật chữa bệnh rất đặc biệt, nếu muốn về nhà sẽ cần ngồi để thực hiện phép thuật dịch chuyển, cả người sẽ chòng chành chòng chành, giống như mấy bộ phim siêu nhân mà chúng hay xem vậy.

Về tới nhà Phong Đại lái xe vào luôn ga ra, bế hai đứa vào nhà trước, đồ đạc sẽ lấy sau. Phong Đại xem camera thấy Nhật Huy đang dọn dẹp trong nhà tắm, lúc hắn bế con vào nhà cậu cũng không biết. Phong Đại đặt hai đứa ngồi lên sofa, gỡ bịt mắt nút tai cho bọn nó. Hai đứa nhỏ nheo nheo mắt, chớp chớp đôi mắt to tròn, đến lúc nhận ra đã về nhà thì hét ầm lên:

- Về nhà rồi! Về nhà rồi! Ba ơi! Ba Huy ơi! Bọn con về nhà rồi!

Nhật Huy khựng người, cậu đang cọ chậu rửa mặt, nghe tiếng con vội bỏ đồ xuống, rửa ráy qua mặt mũi chân tay rồi chạy ra ngoài. Bọn trẻ con chạy tung tăng đi tìm cậu, bọn nó chạy quanh phòng khách, nhà bếp rồi vào phòng ngủ của Phong Đại, Nhật Huy gào ầm lên:

- Ba ơi! Ba ơi!

Nhật Huy rửa tay xong ra ngoài thì hai đứa trẻ đang leo lên giường muốn lật chăn lật gối tìm cậu. Thấy Nhật Huy ở cửa nhà tắm hai đứa nhào đến ôm chặt chân cậu, mếu máo:

[ABO] Điên Cuồng Độc ChiếmWhere stories live. Discover now