Chương 7: Có người rủ đi xem phim

2.2K 111 18
                                    

Hôm đầu tiên học thử Nhật Huy dẫn Đăng Hiệu sang nhà Phong Đại. Nhà Phong Đại cách chỗ trọ gần 2 kilomet, chỉ cần bắt bus một chuyến là đến. Nhà Phong Đại trong khu đô thị Pizzan, là cái biệt thự lớn nhất trong đấy. Hai anh em tròn mắt nhìn, hoành tráng dã man, gấp bốn lần nhà cũ hai đứa, so với cái nhà hồi nhỏ chơi với Phong Đại thì hiện đại, xa hoa hơn nhiều.

Phong Đại ra đón, dẫn hai người vào nhà. Quang Nhật thấy bạn cùng lớp, nó xáp đến hỏi han, tính nó vốn cởi mở, ai cũng thân được.

- Tớ học cùng lớp với cậu đấy. Cậu tên Hiệu phải không? Ở trên lớp tớ ngồi sau cậu hai bàn, cùng bàn với cái Chi béo đó.

Đăng Hiệu ở trên lớp cũng biết Quang Nhật, lại được Phong Đại kể trước nên không bị lạ lẫm và ngại ngùng.

- Ừ, tớ tên Hiệu. Cậu tên Nhật phải không?

Hai đứa chẳng mấy mà ngồi tụm lại một chỗ. Nhật Huy nhìn em mình thoải mái vậy thì mừng thầm. Từ lúc nhà có chuyện Đăng Hiệu càng lúc càng nhát, cũng may giờ mọi thứ đã ổn định, tính cách Đăng Hiệu cũng bạo hơn. Phong Đại chống cằm nhìn cậu, trong mắt hắn có vẻ quyến luyến khó miêu tả.

Thầy giáo đến, Quang Nhật dắt Đăng Hiệu lên phòng học. Học ở phòng của Quang Nhật, học từ bảy giờ đến chín rưỡi. Phong Đại hỏi:

- Cậu lên xem chúng nó học không? Lên một lúc không ảnh hưởng gì đâu, thầy giáo cũng thoải mái nữa.

Cậu lắc đầu, Đăng Hiệu rất tự giác, có phụ huynh ngồi cạnh còn làm nó mất tập trung. Cậu cũng không muốn Quang Nhật để ý có người lạ trong phòng rồi phân tâm. Cậu không ngồi lâu, chào Phong Đại rồi bắt xe bus về phòng trọ. Phong Đại giữ cậu lại:

- Ở lại nhà tớ chơi thêm đi, ngày mai trên lớp không có bài tập mà.

Cậu lắc đầu, từ chối:

- Chỗ tớ đăng ký luyện thi cho làm đề nhiều lắm. Lúc nào hết giờ học tớ đến đón Hiệu, cậu bảo nó chờ tớ nhé, đừng tự bắt xe bus về.

Phong Đại biết Nhật Huy ôm hy vọng rất lớn với đại học, không giữ cậu lại nữa. Cậu không đồng ý học thêm cùng hắn, tự tìm chỗ khác, hắn không vui, ngoài mặt vẫn bình thường. Hắn tỏ vẻ mình hiểu:

- Lát tớ bảo Hiệu. Chỗ ôn thi kia không ổn thì sang học với tớ nhé. Quan trọng là phương pháp học và mẹo giải những câu khó, chứ cày đề liên tục không phải cách học hiệu quả, vẫn phải có thời gian nghỉ ngơi.

Hắn chỉ nói đơn giản vậy, không thuyết phục quá nhiều. Cậu gật đầu, nghĩ bụng nếu học thêm mấy buổi không hiệu quả sẽ đổi chỗ, chỗ này không tốt bằng chỗ cũ cậu học, được cái học phí rẻ. Hôm qua Phong Đại cho cậu xem thông tin của người đang gia sư cho hắn, cậu nhìn mà thèm. Thầy Tấn ôn thi cực tốt, ôn cho cả ba môn của khối tự nhiên, không phải đi nhiều nơi, cách dạy cũng mới mẻ, cập nhật hàng năm, kiến thức tiếp thu triệt để. Tốt vậy nên phí gia sư cũng cao, thường sẽ ôn theo nhóm năm người, nếu kín lớp rồi sẽ không nhận thêm. Phong Đại mời thầy về gia sư một tuần ba buổi, học vào buổi chiều, nếu có vấn đề gì khó có thể mail cho thầy. Cậu thèm thật, nhưng ví tiền eo hẹp nên cậu đành tìm chỗ khác.

[ABO] Điên Cuồng Độc ChiếmWhere stories live. Discover now